Lauren không thể trả lời.
“Có khi lần này là tình yêu đích thực. Nhân tiện, nhà cháu chậm tiền nhà
rồi. Bác cần tiền nhà vào thứ Sáu này.”
“Ô kê.” Lauren không thể cố mỉm cười nổi nữa.
Bà Mauk nhìn cô với cái nhìn ấy. “Với cái áo khoác ấy cháu không thể
đủ ấm,” bà nói, cau mày. “Cháu nói với mẹ…”
“Cháu sẽ làm thế. Tạm biệt bác.” Cô chạy về phía cầu thang và lên tầng
bốn.
Cửa khép hờ. Ánh sáng lọt qua khe cửa, đổ mượt mà trên lối hành lang
trải vải nhựa.
Lauren chẳng lo lắng. Mẹ cô chả mấy khi nhớ đóng cửa trước, và khi mẹ
nhớ đóng cửa thì lại không bao giờ khóa. Suốt ngày mất chìa khóa, đó là lý
do của bà.
Lauren đi vào nhà.
Chỗ này thật là bừa bộn. Một hộp pizza chiếm một đầu bệ bếp. Một loạt
chai bia đứng cạnh đó. Túi đựng khoai chiên lăn lóc khắp nơi. Căn phòng
bốc mùi thuốc lá và mồ hôi.
Mẹ nằm trên ghế sô pha, chân tay dang ra. Có tiếng ngáy pho pho vang
lên từ chiếc chăn nhàu nát che ngang mặt mẹ.
Thở dài, Lauren đi vào bếp và dọn dẹp mọi thứ, rồi cô đi đến chỗ ghế sô
pha và quỳ xuống. “Nào mẹ, để con đưa mẹ vào giường.”
“Gì? Hả?” Mẹ ngồi dậy, mắt lơ mơ. Mớ tóc ngắn, rối bù của mẹ, tháng
này nhuộm màu bạch kim, xù ra quanh khuôn mặt nhợt nhạt. Mẹ run run
với lấy chai bia ở cuối bàn. Bà uống một hơi dài, rồi đặt chai xuống. Cử chỉ
của mẹ run rẩy, không chính xác; chai bia rơi xuống sàn nhà, bia đổ ra
ngoài.
Trông mẹ như một con búp bê bị hỏng, với gương mặt vênh sang một
bên. Mẹ trắng nhợt như sứ, thuốc chải mi màu xanh đen nhòe nhoẹt quanh
mắt. Còn thấp thoáng dấu vết vẻ đẹp một thời của mẹ, như ánh viền vàng
trên một chiếc đĩa sứ bẩn thỉu, le lói. “Lão ta bỏ mẹ rồi.”