Ông ta chẳng hề làm vậy.
XE BUÝT ĐỘT NGỘT DỪNG LẠI Ở GÓC PHỐ. LAUREN VỚ LẤY
TÚI CỦA mình trên sàn xe và vội vã đi về phía đầu xe.
“Chúc buổi tối tốt lành,” Luella, người lái xe buýt nói.
Lauren vẫy chào và đi về phía phố Main. Ở đây, trên trục đường du lịch
ở trung tâm West End, mọi thứ đều sáng loáng và đẹp đẽ. Nhiều năm trước,
khi ngành công nghiệp khai thác gỗ và đánh bắt cá thương mại gặp khó
khăn, những người có trách nhiệm ở thành phố đã quyết định tận dụng vẻ
duyên dáng kiểu Victoria của thị trấn. Một nửa số tòa nhà trong thị trấn đạt
chuẩn, nửa còn lại nhanh chóng được cải tạo. Một chiến dịch quảng cáo
toàn bang bắt đầu (trong một năm trời, chính quyền thành phố không chi trả
cho bất cứ việc gì khác – đường sá, trường học hay dịch vụ cũng vậy), và
West End, “Khu nghỉ dưỡng kiểuVictoria miền duyên hải,” đã ra đời.
Chiến dịch đã thành công. Du khách kéo đến, bị thu hút bởi những nhà
nghỉ nhỏ, những cuộc thi đắp lâu đài cát, thả diều, và môn thể thao câu cá.
Thị trấn trở thành một điểm đến chứ không chỉ là nơi ghé qua trên đường từ
Seattle đến Portland.
Nhưng sự hào nhoáng cũng chỉ đến đó, và cũng như tất cả mọi thị trấn
khác, West End cũng có những chốn bị lãng quên, những góc khuất chưa
bao giờ khách du lịch nhìn thấy và những chỗ chỉ dành cho dân địa phương
lui tới. Phần đó của thị trấn, là nơi mọi người sống trong những căn hộ
không trang hoàng và mất trị an. Đó là phần thị trấn của Lauren.
Cô rẽ ra khỏi phố Main và tiếp tục đi.
Theo từng bước chân, khu phố càng trở nên điêu tàn hơn; thế giới trở nên
tối tăm hơn, bệ rạc hơn. Chẳng còn những hình trang trí đầy cảm hứng thời
Victoria trên các tòa nhà ở đây, không có những quảng cáo cho nhưng nhà
nghỉ độc đáo, hay những chuyến dạo chơi bằng thủy phi cơ. Đó là nơi
những người lỗi thời sinh sống, những người đàn ông từng có thời làm việc
trong nhà máy gỗ hoặc trên tàu cá. Những người đã bỏ lỡ làn sóng đổi thay
và bị đẩy vào vùng đầm lầy tối tăm, bùn đất. Ở đây, chỉ có ánh sáng chói
chang của những biển hiệu bằng đèn neon quảng cáo đồ uống có cồn.