đầy những cô gái có tên được đặt như tên thực phẩm và ai cũng có cha mẹ
là những người tin tưởng vào giáo dục. Dù thế, cô vẫn nhoẻn nụ cười đẹp
nhất của mình và cầm lấy các tài liệu giới thiệu. Một cô gái như cô cần phải
tạo ấn tượng tốt ở mọi nơi. Không có chỗ cho sai lầm trong cuộc sống của
cô.
Cuối cùng họ cũng tới được chỗ Chén Thánh.
Quầy của trường đại học Stanford.
Lauren loáng thoáng nghe thấy tiếng của bà Haynes trong khi bà đi trước
họ. “... người ta đặt tên ông nội cho phía đó...”
Lauren vấp. Chính lý trí đã giữ cho dáng cô được thẳng và nụ cười của
cô ngự trên môi.
Có lẽ David sẽ đi học ở Stanford, nơi bố mẹ cậu đã từng học và cả ông
cậu nữa. Trường học duy nhất ở bờ Tây cùng đẳng cấp danh giá với Ivy
League. Học lực xuất sắc không đủ. Điểm thi đầu vào hoàn hảo cũng không
đảm bảo việc được nhận vào học nốt.
Chẳng đời nào cô có thể nhận được học bổng ở Stanford.
David siết chặt tay cô hơn. Cậu mỉm cười với cô. Tin tưởng, nụ cười
nhắc cô thế.
Cô muốn thế lắm chứ.
“Đây là con trai tôi, David Ryerson Haynes,” bà Haynes đang nói.
Công ty giấy Ryerson – Haynes .
Dĩ nhiên, bà không cần phải nói thêm điều đó. Làm thế thật khoe mẽ và
không cần thiết.
“Còn đây là Lauren Ribido,” David nói, bóp chặt tay Lauren. “Cô ấy sẽ
là một tài sản thực sự quý báu trong hội sinh viên Stanford.”
Người tuyển dụng mỉm cười với David. “Nào David,” ông ta nói. “Cậu
muốn tiếp bước gia đình. Tốt lắm. Ở Stanford, chúng tôi tự hào về...”
Lauren đứng đó, cầm tay David chặt đến nỗi các ngón tay cô phát đau.
Cô chờ đợi kiên nhẫn để người tuyển dụng chuyển sự chú ý sang phía
mình.