“Làm sao mẹ biết được? Ông ấy tránh mẹ như tránh hủi.”
“Con chỉ... chỉ ước giá mình có họ hàng thân thích, thế thôi.”
Mẹ thở khói ra. “Tin mẹ đi, người ta cứ nói quá lên về chuyện gia đình.
Ồ, cũng ổn thôi cho đến khi mình gặp rắc rối, lúc ấy thì, bùm! Họ làm tan
nát tim ta. Đừng có trông mong vào ai, Lauren.”
Lauren đã nghe những chuyện này mãi rồi. “Con chỉ ước...”
“Đừng. Chỉ tổ làm tổn thương con thôi.”
Lauren nhìn mẹ mình. “Vâng,” cô đáp mệt mỏi. “Con biết thế.”