xin chị ở lại nhà buổi tối và thụ thai.”
Mũi tên đã trúng đích. Angie thực sự co rúm người lại.
“Vậy thì chị sẽ làm như thế.” Livvy vỗ vào lưng Angie. “Chúc em may
mắn với chỗ này, em gái. Của em hết đấy. Em làm việc các buổi tối và cuối
tuần nhé.” Chị quay gót đôi giày cao và bỏ đi.
Angie nhìn chằm chằm sau lưng chị, tự hỏi sao mọi sự trở nên tồi tệ
nhanh chóng thế. “Con chỉ nói là chúng ta cần một vài thay đổi.”
“Nhưng không được đổi thực đơn,” mẹ nói, tay khoanh lại. “Mọi người
yêu thích món lasagna của mẹ mà.”
...
LAUREN NHÌN CHĂM CHÚ VÀO CÂU HỎI TRƯỚC MẶT CÔ.
Một người đàn ông đi sáu dặm với tốc độ bốn dặm một giờ. Anh ta cần
phải đi với tốc độ nào trong vòng hai tiếng rưỡi để đạt được tốc độ trung
bình sáu dặm một giờ trong toàn bộ chặng đường?
Các lựa chọn cho câu trả lời nhòa đi trước đôi mắt mệt mỏi của cô.
Cô ngồi lùi ra khỏi bàn. Cô không thể làm tiếp được nữa. Việc chuẩn bị
cho kỳ thi vào đại học đã chiếm nhiều thời gian của cô đến nỗi trong tháng
qua cô bị đau đầu. Chẳng tốt cho cô chút nào nếu cô qua được bài thi
nhưng lại ngủ gật trong các giờ học.
Hai tuần nữa là đến kỳ thi.
Thở dài, cô kéo ghế trở lại bàn và cầm bút chì lên. Cô đã dự kỳ thi này
năm ngoái và đạt điểm tốt. Lần này, cô hy vọng sẽ được hoàn hảo 1600
điểm. Đối với một cô gái như cô, mỗi điểm đều quan trọng.
Một tiếng sau khi lò nướng đổ chuông, cô đã hoàn thành năm trang của
bài kiểm tra. Các con số, từ vựng và công thức hình học trôi nổi trong đầu
cô như những chiếc tàu vũ trụ to đùng đâm vào nhau trong phim Chiến
tranh giữa các vì sao.
Cô đi vào bếp để làm bữa tối trước khi đi làm. Cô có thể chọn giữa một
bát ngũ cốc Raisin Bran và một quả táo với bơ lạc. Cô chọn táo. Khi ăn
xong, cô mặc một chiếc quần màu đen và một chiếc áo len màu hồng dày