- bác biết mà. Cháu sẽ làm việc trong kỳ lễ Tạ ơn và cả lễ Giáng sinh nữa.
Liệu có cách nào cho cháu xin lĩnh trước tiền lương tuần này không ạ?”
Cô buộc mình mỉm cười với ông ta. “Bác muốn gặp cháu, bác Landers?”
Ông ta rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn và ngước nhìn. “Ồ, Lauren,
phải đấy.” Ông ta đưa tay lên vuốt mớ tóc đang mỏng đi của mình, chải
chải chỗ tóc còn lại vắt ngang qua đầu. “Chẳng biết nói thế nào với cháu.
Chúng ta sẽ phải để cháu nghỉ. Cháu thấy việc kinh doanh chậm thế nào
rồi. Nghe nói tập đoàn đang định đóng cửa chỗ này. Dân địa phương không
thích ghé vào mua ở các chuỗi cửa hàng. Bác xin lỗi.”
Mất một giây. “Bác đuổi việc cháu à?”
“Nói đúng ra thì cho cháu nghỉ việc. Nếu việc làm ăn sáng sủa hơn...”.
Ông ta bỏ lửng lời hứa hẹn trống rỗng ấy. Cả hai bọn họ đều biết việc làm
ăn sẽ không tấn tới hơn. Ông ta đưa cho cô một lá thư. “Đây là một thư giới
thiệu rất hào nhoáng. Bác rất tiếc khi mất cháu, Lauren.”
NGÔI NHÀ QUÁ YÊN TĨNH.
Angie đứng bên lò sưởi, mắt không rời đại dương trong ánh trăng. Hơi
ấm tỏa đến chân cô nhưng không hiểu sao không chạm được vào bên trong
cô. Cô khoanh tay lại, vẫn cảm thấy lạnh.
Mới có tám rưỡi tối; quá sớm để đi ngủ.
Cô rời khỏi cửa sổ và nhìn về phía cầu thang. Nếu như cô có thể quay
ngược về thời gian vài năm trước, trở lại thành người phụ nữ có thể ngủ dễ
dàng.
Trong vòng tay Conlan, việc đó dễ dàng hơn. Đã quá lâu rồi cô không
ngủ một mình nên cô đã quên tấm đệm lớn đến mức nào, nhớ hơi ấm tỏa ra
từ thân thể người yêu biết bao.
Tối nay không có cách nào cô có thể ngủ được, nếu cô cứ cảm thấy thế
này.
Cái cô cần là tiếng động. Sự gần gũi với cuộc sống.
Cô cúi xuống và cầm lấy chìa khóa của mình để trên bàn, rồi đi ra cửa.