“Em chỉ lái xe đi loanh quanh trong đêm thôi hả?”
“Đại loại thế.”
“Nào, Angie. Livvy nghỉ việc. Mẹ sẽ đấu tranh vì món lasagna và nhà
hàng thì đang lỗ vốn.”
Angie ngước lên, cố gắng mỉm cười. “Và đừng quên rằng em đang học
cách sống một mình.”
“Nhìn bề ngoài mà nói, việc đó không ổn thì phải.”
“Không.” Angie nhấp một ngụm rượu. Có lẽ phải hơn một ngụm. Cô
không thực sự muốn nói về đời mình. Chỉ tổ làm cô tổn thương. “Em phải
thuyết phục Livvy quay lại.”
Mira thở dài, rõ ràng là thất vọng vì Angie thay đổi chủ đề. “Lẽ ra bọn
chị cũng nên nói với em là chị ấy đã muốn nghỉ từ mấy tháng nay rồi.”
“Vâng. Giá mà em biết trước như thế thì tốt hơn.”
“Hãy nhìn vào mặt tích cực. Sẽ có ít người khó chịu hơn khi em bắt đầu
thay đổi các thứ.”
Vì một lý do nào đó, từ thay đổi gây ấn tượng mạnh với Angie. Cô đặt ly
rượu lên bàn và đứng lên; sau đó cô tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, làm
như thể vị trí của cô có vấn đề.
“Angie?”
“Em chẳng biết dạo này em bị làm sao nữa.”
Mira tiến đến bên cô, chạm vào vai cô. “Em cần phải sống chậm lại.”
“Ý chị là gì?”
“Kể từ khi em còn là một cô bé, em luôn luôn chạy đến cái mình muốn.
Em rời khỏi West End ngay khi có thể. Tommy Matucci tội nghiệp cứ hỏi
han về em suốt hai năm trời sau khi em đi, nhưng em chẳng bao giờ gọi cho
cậu ta. Rồi em vội vã học xong cao đẳng và leo lên những nấc thang trong
ngành quảng cáo.” Giọng chị chùng xuống. “Và khi em cùng Conlan quyết
định lập gia đình, ngay lập tức em muốn theo dõi kỳ rụng trứng và cố thụ
thai.”
“Có ích gì đâu.”