Angie nhắm mắt lại. Cô biết rằng nếu cô ngồi đây đủ lâu, chuyện sẽ qua
đi. Đau khổ giống như một đám mây mưa; trước sau gì, nó cũng tan đi, nếu
ta kiên nhẫn. Tất cả những gì cô cần làm là hít thở...
Có cái gì đó đập vào kính xe.
Cô mở mắt ra.
Một tờ rơi màu hồng dính trên kính xe cô. Trên đó viết: Cần việc làm.
Ổn định. Đáng tin cậy.
Trước khi cô kịp đọc tiếp, mưa đã ngấm vào tờ rơi và làm nhòe hết mực.
Angie ngả người sang chỗ ngồi bên cạnh và quay kính xe xuống.
Một cô gái có mái tóc đỏ đang đi thả tờ rơi. Cô gái mặc một chiếc áo
khoác đã sờn, một chiếc quần jean bạc màu và di chuyển từ xe này sang xe
khác, mặc kệ trời mưa.
Angie không nghĩ ngợi. Cô phản ứng. Ra khỏi xe, cô hét to, “Này cháu!”
Cô gái ngước lên.
Angie chạy về phía cô gái. “Cô có thể giúp gì cháu không?”
“Không ạ.” Cô gái tiếp tục di chuyển ra xa.
Angie cho tay vào túi áo khoác và rút tiền ra. “Đây này,” cô nói, ấn nắm
tiền vào bàn tay ướt, lạnh của cô gái.
“Cháu không nhận được đâu,” cô gái thì thầm, lắc đầu.
“Cháu cầm đi mà. Vì cô.” Angie nói.
Họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.
Cuối cùng cô gái gật đầu. Nước mắt dâng trào. “Cám ơn cô.” Rồi cô gái
quay đi và chạy vào bóng đêm.
LAUREN LEO LÊN CẦU THANG TỐI TĂM ĐI VỀ PHÍA CĂN HỘ.
MỖI BƯỚC ĐI như rút thêm một chút gì đó trong người cô, cho tới lúc cô
tiến đến cửa ra vào của bà Mauk, Lauren chắc rằng bằng cách nào đó, cô đã
thu nhỏ lại. Cô cảm thấy mệt mỏi vì cảm giác cô đơn và yếu đuối.
Cô dừng lại, chăm chú nhìn vào mớ tiền ướt trong tay. Một trăm hai lăm
đô la.