Cô vòng tay qua cổ cậu và mỉm cười với cậu. Đêm của họ còn chưa thực
sự bắt đầu mà ngực cô đã thắt lại với bao nhiêu mong chờ.
“Thật tuyệt là em có thể đến đây. Nếu bố mẹ ở nhà thì anh phải dùng
hàng tá lời dối trá để có thể có một đêm bên em.”
Lauren cố gắng tưởng tượng ra một cuộc sống như thế, nơi có ai đó –
một bà mẹ - đợi chờ ta, lo lắng cho ta.
Trong căn hộ nhà Ribido không cần đến lời nói dối. Mẹ đã nói chuyện
với Lauren về tình dục khi cô bé mới mười hai tuổi.Con sẽ bị dụ vào
chuyện đó, mẹ nói, châm một điếu thuốc. Lúc bấy giờ thì có vẻ là một ý
hay. Vẫn hút thuốc, mẹ quẳng một gói bao cao su lên bàn nước.
Sau đó mẹ để Lauren tự quyết định, như thể trao bao cao su cho con gái
là trách nhiệm duy nhất của người mẹ. Tự Lauren quyết định giờ giới
nghiêm cho bản thân mình từ thời thơ ấu; nếu cô đi luôn không về nhà thì
cũng chẳng sao.
Lauren biết rằng nếu cô nói với các bạn mình điều đó, họ sẽ ồ à nói là
sao cô may mắn thế, nhưng cô thà đổi tất cả sự tự do đó lấy duy nhất một
nụ hôn chúc ngủ ngon.
David lùi lại, mỉm cười và cầm tay cô. “Anh có một sự ngạc nhiên dành
cho em.”
Cô đi theo cậu dọc hành lang rộng rãi. Gót giày của cô gõ trên đá lát cẩm
thạch màu kem. Nếu bố mẹ David ở nhà thì cô phải nhón gót đi lặng lẽ; còn
khi chỉ có hai đứa thì cô được là chính mình.
Cậu quay đầu, đi bộ dọc lối đi bằng đá màu kem có vòm cuốn nối liền
hành lang với phòng ăn chính.
Quang cảnh như trong một bộ phim. Một chiếc bàn gỗ dài bóng loáng,
hai bên là mười sáu chiếc ghế gỗ chạm trổ. Ở giữa bàn có một một bình hoa
lớn trang trí bằng hoa hồng trắng, hoa ly và lá xanh.
Ở một đầu bàn đã bày biện chỗ ngồi cho hai người. Đồ sứ đẹp đẽ trong
suốt và viền vàng đặt trên tấm khăn lót bằng lụa màu ngà. Dao dĩa bằng
vàng ánh lên dưới ánh sáng của duy nhất một ngọn nến.