Angie không biết phải tự điều hành nhà hàng như thế nào và cũng không có
mong muốn làm như vậy lâu dài.
Em xin lỗi, Liv.
Đó chắc chắn là những từ khởi đầu. Sau đó, cô sẽ giở bài khiêm nhường
và vuốt ve bà chị với những lời khen ngợi. Bất cứ điều gì để được việc. Liv
phải quay lại nhà hàng. Angie không muốn làm việc ở đó suốt đời, xét cho
cùng; chỉ một hai tháng thôi cho tới khi cô có thể ngủ ngon một mình trên
giường.
Cô gõ cửa.
Và chờ đợi.
Lại gõ lần nữa.
Cuối cùng Livvy ra mở cửa. Chị mặc một bộ đồ nhung nỉ bó sát với
dòng chữ J.Lo chạy ngang ngực. “Chị đoán là thế nào rồi em cũng đến.
Vào nhà đi.” Chị lùi lại và quay vào. Chẳng đủ chỗ cho cả hai bọn họ ở lối
vào nhỏ xíu như cái tem thư. Livvy đi lên cầu thang trải thảm dẫn vào
phòng khách, nơi có trải một băng nhựa trên mặt thảm, chỉ rõ chỗ nên bước
đi.
Hai chiếc ghế sô pha bằng nhung màu xanh lơ nhạt kê đối diện nhau,
ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ bóng loáng. Ghế dựa được viền vàng trang
trí; vải bọc in hoa màu hồng và xanh. Tấm thảm trải màu da cam.
“Bọn chị chưa trải được thảm mới,” Livvy nói. “Nhưng đồ đạc thì tuyệt
vời. Em có nghĩ thế không?”
Angie để ý thấy một chiếc ghế dựa màu nâu đất, vẫn còn bọc nguyên ni
lông. “Đẹp lắm. Chị tự trang trí lấy à?”
Lồng ngực phẳng của Livvy như nở ra. “Chị làm đấy. Chị đã định thuê
người làm nội thất nhưng Sal nói rằng chị cũng chẳng kém gì mấy cô gái
làm ở dưới cửa hàng Rick’s Sofa World.”
“Em cũng tin chắc thế đấy.”
“Chị còn đang nghĩ có khi có thể tìm được một công việc dưới đó ấy
chứ. Ngồi đi em. Cà phê nhé?”