Dana gật đầu. “Chị đã bắt đầu làm ở đây khi Doug bỏ chị đi. Doug
Rhymer? Em nhớ không? Đội trưởng đội vật? Giờ anh ta sống với Kelly
Santos. Đồ chó đẻ.” Chị mỉm cười, nhưng nụ cười run rẩy và không làm
mắt chị ánh lên. “Chỗ này đã giúp chị.”
Angie ngả người ra ghế, cảm thấy như mình không có xương. Mình cũng
là một người trong nhóm này, cô nghĩ. Nhóm những người không kết hôn.
Mọi người đoán định nọ kia về cô bởi vì cô đã thất bại trong hôn nhân. Sao
cô lại không nhận ra điều đó nhỉ? “Em có thể giúp được gì?”
“Nhiều thứ lắm. Đây này.” Dana với tay vào ngăn kéo bàn làm việc và
lôi ra một cuốn giới thiệu in hai màu. “Trong này có những nét chính về các
dịch vụ ở đây. Em đọc đi và xem điều gì khiến em quan tâm.”
Angie cầm lấy cuốn sách giới thiệu và lật mở ra. Cô chỉ mới bắt đầu đọc
thì Dana nói, “Em có thể đưa đồ quyên góp của em cho Ted - ở đằng kia
không? Ông ấy sắp về rồi.”
“Ồ. Chắc chắn rồi.” Angie bê hộp đồ quyên góp đến chỗ hai người đàn
ông, họ mỉm cười đón nhận và tiếp tục làm việc. Cô quay lại chỗ sảnh và
ngồi xuống một chiếc ghế nhựa đúc ở khu vực được bố trí tạm thời làm
phòng đợi.
Cô lật giở qua cuốn sách giới thiệu, đọc về các dịch vụ. Tư vấn gia đình.
Trung tâm cha mẹ và trẻ em. Chương trình điều trị bạo lực gia đình. Một
ngân hàng lương thực. Có cả một danh sách các hoạt động gây quỹ - giải
đánh golf, đấu giá, đua xe đạp, các buổi khiêu vũ marathon. Ngày nào
những công dân hảo tâm trong cộng đồng của chúng ta cũng ghé tới quyên
góp thực phẩm, tiền bạc, quần áo hay thời gian. Bằng cách đó chúng ta hỗ
trợ chính mình và hỗ trợ lẫn nhau.
Angie cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể ngay lúc ấy. Khi
cô nhận ra rằng đó là niềm hy vọng, cô ngước lên, mỉm cười, ước gì có ai ở
đó để cô có thể sẻ chia.
Ý nghĩ tiếp theo của cô là Conlan. Và nụ cười của cô tan biến. Cô hiểu ra
rằng sẽ còn nhiều khoảnh khắc như vậy nữa trong những tháng tới. Những
thời điểm mà – chỉ trong giây lát, chỉ đủ dài để gợi nỗi đau – cô sẽ quên là