phẩm trong thị trấn – cô đi theo con đường trải sỏi đến cánh cửa ra vào sơn
màu tươi sáng. Một chú lùn bằng sứ nhoẻn cười với cô từ góc hiên nhà.
Mỉm cười, cô mở cửa và bước vào không gian huyên náo.
Toàn bộ tầng dưới ngôi nhà đầy người trò chuyện và đi lại. Vài đứa trẻ
con tụ tập gần cửa sổ, chơi trò xếp hình. Phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi, và
nụ cười tả tơi ngồi dọc tường, điền vào những bảng biểu kẹp trên tấm bìa.
Ở góc đằng xa, hai người đàn ông đang lấy đồ ăn đóng hộp ra khỏi thùng
và đặt lên sàn.
“Tôi có thể giúp gì được chị?”
Mất một lát Angie mới nhận ra rằng người ta đang nói với cô. Khi hiểu
ra, cô mỉm cười với người phụ nữ vừa lên tiếng. “Tôi xin lỗi. Ở đây thật
bận rộn.”
“Như một rạp xiếc. Sẽ như thế này cho đến hết kỳ nghỉ lễ. Dù sao, chúng
tôi cũng hy vọng như vậy.” Người phụ nữ cau mày nhìn Angie, gõ gõ chiếc
bút vào cằm. “Trông cô rất quen.”
“Gái thị trấn thường như thế mà.” Cô bước vòng qua chỗ đồ chơi trên
sàn và ngồi xuống đối diện với người phụ nữ. “Tôi là Angie Malone. Trước
kia họ của tôi là DeSaria.”
Người phụ nữ đập tay lên bàn, làm bể cá sóng sánh. “Dĩ nhiên rồi. Chị
tốt nghiệp cùng năm với Mira. Chị là Dana Herter đây.” Chị chìa tay ra.
Angie bắt tay chị.
“Bọn chị có thể giúp gì em nào?”
“Em sẽ ở lại nhà một thời gian...”
Khuôn mặt hồng hào của Dana bỗng xuất hiện những nếp nhăn trĩu nặng
như trên mặt chó Shar pei. “Bọn chị có nghe nói về chuyện ly dị của em.”
Angie cố gắng để tiếp tục mỉm cười. “Dĩ nhiên là chị có nghe rồi.”
“Thị trấn nhỏ mà.”
“Rất nhỏ. Dù sao, em cũng sẽ làm việc một thời gian ở nhà hàng và em
nghĩ...” Cô nhún vai. “Chừng nào em còn ở đây, em có thể làm thêm công
việc tình nguyện viên cũng tốt.”