Lauren tiến về phía trước như một khúc gỗ cho tới khi cô đứng ngay
trước những chiếc áo khoác của bà Haynes. Có ít nhất một tá. Da. Len
cashmere. Dạ. Da lộn. Chẳng chiếc nào cũ sờn dù chỉ là một chút.
“Chọn một chiếc và đi thôi.”
Lauren dường như không thể cử động. Tim cô đập quá nhanh; nó khiến
cô hơi khó thở. Bỗng dưng cô cảm thấy dễ tổn thương, trần trụi bởi sự túng
thiếu. Cô lùi lại, quay về phía David. Nếu cậu có để ý thấy mắt cô sáng lên
thế nào hay nụ cười của cô méo mó ra sao, cậu cũng không thể hiện ra.
“Em vừa mới nhớ ra. Em có mang theo áo khoác. Em sẽ ổn thôi.”
“Em chắc không?”
“Dĩ nhiên rồi. Em sẽ mượn áo len của anh. Giờ, mình đi thôi.”