“Chẳng ích gì.”
Trước khi cô kịp đáp lời, cậu ngả người ra và hôn cô. Mọi suy nghĩ về
trường đại học cũng như tương lai không chắc chắn của họ tan biến hết. Cô
đắm mình trong nụ hôn và vòng tay của cậu.
Hàng tiếng sau, khi rốt cuộc thì họ cũng đẩy chăn ra và rời khỏi giường
ngủ, cô gần như quên hẳn những âu lo.
“Đi Longview trượt băng thôi.” Cậu nói, chúi đầu vào ngăn kéo để tìm
chiếc áo phông cậu muốn mặc.
Thường thì cô rất thích đi trượt băng. Cô liếc nhìn xuống đống quần áo
của mình. Cô chớp mắt khi nhìn thấy sự tả tơi của chiếc áo khoác, và cô
biết rằng tất của cô thủng. “Hôm nay em không thể đi được. Em cần tìm
việc.”
“Vào ngày thứ Bảy ư?”
Cô ngước nhìn cậu. Ngay lúc ấy, có cảm giác như họ bị chia cắt bởi
khoảng cách xa hơn nhiều so với vài hàng gạch dưới sàn. “Em biết là chán
lắm, nhưng em đâu biết làm cách nào khác?”
David tiến về phía cô. “Bao nhiêu nào?”
“Bao nhiêu cái gì?”
“Tiền thuê nhà em cần. Em còn chậm bao nhiêu tiền nhà?”
Lauren cảm thấy hai má mình đỏ ửng. “Em chưa bao giờ nói…”
“Em không bao giờ làm thế. Anh có ngốc đâu, Lo. Em còn nợ bao
nhiêu?”
Cô ước gì đất nứt ra và nuốt chửng cô. “Hai trăm. Nhưng thứ Hai là ngày
đầu tháng rồi.”
“Hai trăm. Anh trả chừng đó để mua vô lăng mới và núm cần số.”
Cô không biết phải nói lại điều gì. Đối với cậu, số tiền đó chỉ bằng tiền
tiêu vặt. Cô thôi nhìn cậu và cúi xuống nhặt quần áo mình.
“Để anh…”
“Không,” cô nói, không dám nhìn cậu. Nước mắt cô nóng bỏng. Sự xấu
hổ của cô gần như không thể chịu đựng nổi. Đáng nhẽ đâu cần thế, cô biết.