mỏi có con. “Không.”
“Có lẽ đã đến lúc phải tìm đến một người khác đang cần được giúp đỡ
rồi.”
Angie đã từng nghĩ đến điều đó. Điều đầu tiên hiện đến trong óc cô là
hình ảnh cô bé mới lớn cô đã nhìn thấy ở bãi đỗ xe của siêu thị Safeway.
Angie đã giúp mình bằng cách giúp cô bé đó. Đêm hôm ấy cô ngủ được
trọn đêm đến sáng.
Có lẽ đó là câu trả lời. Giúp đỡ ai đó.
Cô cảm thấy mình bắt đầu mỉm cười. “Các ngày thứ Hai em không bận.”
Mira mỉm cười đáp lại. “Và hầu hết các buổi sáng cũng vậy.”
LẦN ĐẦU TIÊN, LAUREN THỨC DẬY CẢM THẤY AN TOÀN VÔ
CÙNG. CÁNH tay David ôm choàng quanh cô, giữ cô thật gần, kể cả trong
giấc ngủ.
Cô tận hưởng cảm giác ấy, mỉm cười, tưởng tượng ra cuộc sống hôn
nhân sẽ luôn như thế này.
Cô nằm đó thật lâu, ngắm nhìn cậu ngủ. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhích
ra khỏi cậu và lăn xuống giường. Cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu và bưng
đến cho cậu ở trong giường.
Trước tủ ngăn kéo của cậu, cô dừng lại và mở ngăn tủ trên cùng. Tìm
thấy một chiếc áo phông dài, cô mặc vào và đi xuống dưới nhà.
Nhà bếp đẹp tuyệt vời – toàn là đá cẩm thạch, thép không gỉ và bề mặt
bếp bóng loáng. Những bình lọ, nồi niêu bóng như bạc trong ánh sáng. Cô
lục lọi trong các ngăn tủ và tủ lạnh, tìm mọi thứ cô cần để làm món trứng
bác, thịt muối chiên và bánh crếp. Khi bữa sáng xong xuôi, cô đặt tất cả lên
một chiếc khay gỗ đẹp đẽ và bê lên gác.
Cô thấy David đã ngồi dậy trên giường, đang ngáp. “Em đây rồi,” cậu
nói, cười toét miệng khi thấy cô. “Anh đã lo rằng...”
“Làm như em sẽ bỏ anh đi không bằng.” Cô chui vào giường bên cạnh
cậu và đặt cái khay giữa họ.
“Trông thật tuyệt,” cậu nói, hôn lên má cô.