một phần của nơi này cũng không thay đổi được điều đó. Em là một người
trong chúng ta, và em có thể làm bất cứ điều gì cần phải làm. Bố tin tưởng
vào em và chị cũng thế.”
“Em sợ.”
Mira mỉm cười dịu dàng. “Như thế không phải là em rồi.”
Angie ngoảnh nhìn đăm đăm qua cửa sổ xuống dãy phố vắng lặng. Lá
rơi lả tả trên mặt đất, trên lối đi bằng xi măng gồ gề. “Em đã trở nên như
thế đấy.” Cô ghét phải thú nhận điều đó.
Mira cúi sát xuống. “Chị có thể nói thật lòng không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Angie cố gắng cười phá lên, nhưng khi nhìn
vào khuôn mặt nghiêm chỉnh của chị mình, cô không thể cười được.
“Em đã chỉ... nghĩ về bản thân quá nhiều trong mấy năm qua. Chị không
có ý nói là em ích kỷ. Muốn một đứa con và mất Sophia... Điều đó khiến
em... lặng thinh. Gần như cô độc.”
Gần như cô độc.
Đúng như thế.
“Em cảm thấy như mình bị buộc vào sợi chỉ mành treo lơ lửng bên trên
một cái hố to tướng.”
“Thế thì kiểu gì em cũng sẽ rơi xuống đấy.”
Cô từng nghĩ về điều đó. Cô đã mất con gái, mất cha, mất chồng trong
cùng một năm. Đó chắc hẳn là cú ngã mà cô đã e ngại. “Đôi khi em nghĩ là
em vẫn đang rơi tự do. Ban đêm là tệ nhất.”
“Có lẽ đã đến lúc em phải nhìn về phía trước.”
“Em có nhà hàng mà. Em đang cố gắng đây.”
“Thế còn những lúc nhà hàng đóng cửa?”
Angie nuốt mạnh. “Khó lắm,” cô thú nhận. “Em cố gắng học hỏi và ghi
chép.”
“Một công việc chắc không thể đủ.”
Angie ước gì cô có thể cãi lại tuyên bố chính xác ấy, nhưng cô đã biết
đến sự thật này từ lâu rồi, khi cô còn yêu quý công việc của mình và mong