cùng cô cũng trở thành một phần của di sản. Mẹ nhìn cô tươi rói, gật gù cổ
vũ cô.
Đến sáu giờ mười lăm, cô bắt đầu có vấn đề.
Làm sao mà bảy người lại tạo ra lắm việc thế?
Làm ơn cho thêm nước.
Tôi đã gọi pho mát Parmesan mà.
Bánh mì của chúng tôi đâu – dầu olive nữa?
“Angela, có thể con là người viết quảng cáo tài năng,” có một lúc mẹ nói
với cô, “nhưng mẹ không thưởng con tiền trà nước nhiều đâu. Con chậm
quá.”
Angie không thể không đồng tình. Cô đi về chỗ bàn của nhà Feinsteins
và đặt đĩa đựng món cannelloni lên bàn. “Cháu sẽ quay lại mang món tôm
cho bác, bác Feinsteins,” cô nói, rồi chạy vào bếp.
“Mẹ hy vọng là khi vợ ông ấy được phục vụ thì bác sĩ Feinsteins còn
chưa ăn xong,” mẹ nói, chép miệng không hài lòng. “Mira, nặn thịt viên to
hơn đi.”
Angie ra khỏi bếp và vội vàng chạy tới bàn nhà Feinsteins.
Trong khi cô phục vụ món tôm, cô nghe tiếng cửa mở. Và chuông cửa
ngân lên.
Lại có khách nữa ư. Ồ không.
Cô chầm chậm quay lại và nhìn thấy Livvy. Chị cô vừa nhìn thấy cô đã
phá lên cười.
Angie đứng thẳng lên. “Chị đến đây để cười em đấy à?”
“Công chúa làm việc ở DeSaria ư? Dĩ nhiên chị đến để cười em rồi.”
Livvy chạm vào vai cô. “Và để giúp đỡ em.”
ĐẾN CUỐI BUỔI TỐI THÌ ĐẦU ANGIE ONG ONG. “ĐƯỢC. CHÍNH
THỨC CÔNG bố nhé. Em là nữ hầu bàn tồi tệ nhất trong lịch sử.” Cô nhìn
xuống quần áo mình. Cô đã làm rớt rượu vang đỏ lên tạp dề và nhúng tay
áo vào sốt kem kiểu Anh. Trên quần cô có vết bẩn, gần như chắc chắn là do
lasagna. Cô ngồi xuống chiếc bàn kê khuất trong góc bên cạnh Mira. “Em