Angie chớp mắt. Đúng như vậy. Mẹ là người rộng lượng, đáng yêu, hào
phóng... chừng nào mọi thứ còn diễn ra theo cách mẹ muốn. Những thay
đổi này sẽ chẳng được chào đón đâu.
“Tuy nhiên,” Livvy tiếp tục, ý tưởng của em có thể cứu vãn được
DeSaria’s... nếu được. Nhưng chị chẳng muốn ở vào vị trí của em đâu.”
“Chị sẽ làm điều gì trước tiên?”
Livvy nhìn bản danh sách, lật giở các trang. “Điều đó không có trong
này.”
“Điều gì thế ạ?”
“Trước tiên, em phải thuê một nhân viên phục vụ bàn mới. Rosa
Contadori đã phục vụ ở nhà hàng DeSaria’s từ trước khi em ra đời. Chị có
thể học đánh golf trong thời gian bà ấy ghi yêu cầu của khách. Chị đã nhu
nhược, nhưng...” Chị nhún vai. “Chị không nghĩ là em sẽ phục vụ bàn.”
Angie không thể không đồng ý với điều đó. “Chị có gợi ý gì không?”
Livvy cười. “Phải đảm bảo cô ấy là người Ý.”
“Buồn cười nhỉ.” Angie cầm lấy bút. “Có gì nữa không?”
“Khối thứ. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản...”
ANGIE ĐỨNG TRÊN VỈA HÈ, NGẮM NHÌN NHÀ HÀNG ĐÃ
TỪNG LÀ MỘT PHẦN thời tuổi trẻ của cô. Tối nào bố và mẹ cũng có mặt
ở đây; bố đứng ở cửa chính, đón chào khách, mẹ ở trong bếp, nấu nướng
cho khách. Bữa tối của gia đình thường là vào lúc bốn rưỡi chiều, trước khi
khách đến. Họ cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn trong bếp để không ai
thấy họ nếu có khách đến sớm. Sau bữa tối, Mira và Livvy bắt tay vào làm
việc, bưng đồ ăn cho khách và dọn bàn.
Nhưng Angie thì không.
Con bé này có thiên tư , bố luôn nói thế. Nó sẽ vào đại học, nên nó cần
phải học.
Chẳng ai thắc mắc gì. Một khi bố đã lên tiếng, vấn đề kết thúc tại đây.
Angie sẽ đi học đại học. Thế thôi. Đêm này qua đêm khác, cô miệt mài học
trong bếp.