Chẳng có gì lạ là cô được nhận học bổng.
Giờ cô ở đây, quay trở lại với sự khởi đầu cuộc sống, chuẩn bị cứu vãn
việc làm ăn mà cô chẳng biết tí gì, và đêm nay sẽ chẳng có Livvy ở đó giúp
cô một tay.
Cô nhìn chằm chằm vào những ghi chép của mình. Nhờ cô và Livvy,
chúng đã dài thêm bốn trang. Ý tưởng nối tiếp ý tưởng.
Angie sẽ là người thực hiện những thay đổi.
Cô bước lên mấy bậc thềm và đi qua cửa chính. Dĩ nhiên, nhà hàng đã
mở cửa. Mẹ đến đúng ba rưỡi, không sớm, không muộn, như thường lệ vào
mỗi đêm thứ Sáu, suốt ba thập kỷ qua.
Angie nghe tiếng động, tiếng xủng xoảng trong bếp. Cô bước vào, thấy
mẹ đang rủa xả. “Mira thì đến muộn. Còn Rosa thì gọi điện báo ốm tối nay.
Mẹ biết là cô ta đang chơi bingo ở Elks.”
“Rosa ốm ư?” Angie thấy giọng mình hoảng hốt. “Cô ấy là người phục
vụ bàn duy nhất của chúng ta.”
“Giờ thì con sẽ là nhân viên phục vụ của chúng ta,” mẹ nói. “Chẳng khó
gì lắm, Angela. Chỉ cần đưa đồ khách hàng gọi cho họ thôi mà.” Mẹ lại tiếp
tục với món thịt viên.
Angie ra khỏi nhà bếp. Trong phòng ăn, cô đi từ bàn này sang bàn khác,
kiểm tra mọi chi tiết, đảm bảo rằng các lọ tiêu và muối được tra đầy, các
chỗ ngồi sạch sẽ và được bày biện đúng cách.
Mười phút sau Mira vội vã đi vào. “Xin lỗi, chị đến muộn,” chị nói lớn
với Angie trên đường đi vào bếp. “Daniella bị ngã xe đạp.”
Angie gật đầu và quay trở lại với thực đơn, nghiên cứu nó như thể đó là
giáo trình hướng dẫn CliffsNotes, còn cô đang nhồi nhét học thi.
Lúc năm giờ bốn lăm phút, khách hàng đầu tiên đã tới. Đó là bác sĩ
Feinstein và vợ, họ có một phòng khám ở thị trấn. Hai mươi phút sau, đến
lượt gia đình Giuliani. Angie chào đón họ như bố cô hằng làm, rồi dẫn họ
tới bàn. Trong những phút đầu tiên, cô cảm thấy rất thoải mái, như thể cuối