Trong khi họ ăn sáng, họ nói về những chuyện bình thường: bài kiểm tra
trong kỳ thi đại học sắp tới, bóng đá, chuyện ngồi lê đôi mách ở trường.
David nói về chiếc xe hơi hiệu Porsche mà cậu và bố đang phục chế lại. Đó
là thứ duy nhất hai cha con làm cùng với nhau nên David bị ám ảnh bởi
chiếc xe. Cậu thích thú những giờ họ ở bên nhau trong ga ra. Thực sự là,
cậu nói về chuyện đó nhiều đến nỗi cô gần như chẳng để ý nghe nữa. Cậu
bắt đầu nói chuyện gì đó về tỉ trọng hộp số và tăng tốc ngoài giới hạn, và cô
thấy sự chú ý của mình nhạt đi.
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời ngập tràn ô cửa kính, và
bỗng dưng cô thấy mình nghĩ đến California và tương lai của họ. Cô không
thể nhớ nổi bao lần cô thường sắp xếp các tờ rơi giới thiệu về các trường
đại học dựa trên sự khả thi về học bổng. Theo tính toán của cô, cơ hội tốt
nhất trong khả năng của cô là ở các trường đại học tư nhân. Trong số các
trường ấy, cô thích nhất Trường Đại học Tổng hợp Nam California. Ở đó có
sự kết hợp giữa những vận động viên đẳng cấp thế giới với những học giả
hàng đầu.
Thật không may, trường đó lại nằm cách trường Standford những tám
giờ xe chạy.
Cô phải làm thế nào đó để thuyết phục David xem xét khả năng vào
trường USC. Khả năng thứ hai là cô phải chọn vào học ở Santa Clara.
Nhưng thật sự thì, cô học trường Thiên Chúa giáo chừng đó là đủ lắm rồi.
“... cực kỳ chặt luôn. Da hoàn hảo. Lauren? Em có nghe anh nói không?”
Cô quay lại phía cậu. “Dĩ nhiên là có. Anh đang nói về tỷ trọng hộp số
mà.”
Cậu cười vang. “Ừ, anh nói điều đó cách đây cả tiếng rồi. Anh biết là em
không lắng nghe mà.”
Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. “Em xin lỗi. Em đang mải nghĩ
về trường đại học.”
Cậu cầm cái khay gỗ lên và đặt nó trên chiếc bàn ngủ to ngoại cỡ ở bên
trái. “Lúc nào em cũng lo lắng về tương lai.”
“Còn anh thì chẳng lo lắng bao giờ.”