giờ đây mình cô độc. Cô buộc mình phải mỉm cười trở lại, dù cảm giác nụ
cười căng cứng, không tự nhiên.
Đó là lúc cô nhìn thấy cô gái. Cô gái đi qua cửa ra vào, trông y hệt như
một con chó nhỏ bị chết đuối, nước nhỏ giọt từ mũi cô, tóc cô, gấu quần cô.
Mớ tóc ướt đẫm của cô màu đỏ rực, mặc dù không thể gọi tên chính xác sắc
đỏ ấy. Làn da của cô gái trắng muốt như da Nicole Kidman và mắt cô màu
nâu thăm thẳm; đôi mắt quá lớn so với gương mặt cô, đem đến cho cô vẻ
trẻ trung đến khó tin. Tàn nhang lấm tấm trên hai gò má và sống mũi cô.
Đó là cô gái ở bãi đỗ xe; cô gái đã cài những tờ rơi Tìm Việc trên cần gạt
nước.
Cô gái dừng lại ở cửa. Cô khép chặt chiếc áo khoác quanh mình, nhưng
chiếc áo xơ xác quá khiến cử chỉ ấy trở thành vô nghĩa. Chiếc áo quá nhỏ
và sờn rách ở cửa tay. Cô gái đi đến chỗ bàn tiếp đón.
Dana ngước nhìn, mỉm cười và nói gì đó.
Angie không thể cưỡng lại. Cô đứng lên và di chuyển đến gần hơn để có
thể lắng nghe.
“Cháu đọc báo thấy nói đến việc quyên áo khoác.” Cô gái nói, khoanh
tay và hơi rùng mình đôi chút.
“Chúng tôi mới bắt đầu gom từ tuần trước. Cháu phải để lại tên và số
điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc với cháu khi có áo cỡ của cháu.”
“Cháu muốn tìm áo cho mẹ cháu,” cô gái nói. “Mẹ cháu mặc cỡ S.”
Dana gõ bút chì vào cằm và nhìn cô gái chăm chú. “Thế còn áo khoác
cho cháu thì sao? Chiếc áo này có vẻ...”
Cô gái cười vang; âm thanh sắc. Căng thẳng. “Cháu không sao.” Cô cúi
xuống và viết gì đó lên một mảnh giấy, rồi chuyển nó qua bàn. “Cháu tên là
Lauren Ribido. Đây là số điện thoại của cháu. Cô cứ gọi cho cháu khi có
áo. Cám ơn cô.” Cô gái nhanh chóng quay người tiến ra cửa.
Angie đứng đó, bất động, nhìn chằm chằm vào cảnh cửa khép. Tim cô
đập thật nhanh.
Chạy theo cô gái.