Angie đỗ xe ở khúc ngoặt và chăm chú ngước nhìn tòa nhà. Nó khiến cô
nhớ đến điều gì đó trong một cuốn tiểu thuyết của Roald Dahl, toàn những
gỗ mục nát và những khoảng không gian trống rỗng, đen ngòm.
Chả trách mà cô gái kẹp tờ rơi Cần Việc Làm trên cần gạt nước xe hơi.
Em không thể cứu giúp tất cả bọn họ , Conlan thường nói vậy với Angie
khi cô khóc cho sự bất bình đẳng trên thế giới. Câu trả lời của cô vẫn luôn
luôn là Em chẳng cứu được bất kỳ ai trong bọn họ.
Hồi ấy cô có anh ở bên để ôm cô khi cô cảm thấy thế.
Giờ thì...
Điều đó phụ thuộc vào cô. Cô không thể cứu được cô gái ấy, chắc chắn
rồi; cô không ở vị trí để làm được điều ấy.
Nhưng cô có thể tìm cách giúp cô gái.
MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ SỐ PHẬN. ANGIE ĐÃ NGHĨ NHƯ THẾ
VÀO BUỔI SÁNG NGÀY thứ Hai khi cô đang đứng trước cửa kính trưng
bày của cửa hàng Clothes Line.
Nó ở đó, ngay trước mặt cô.
Một chiếc áo khoác mùa đông màu xanh lá cây sẫm, dài đến gối, với cổ
áo, cổ tay và nẹp áo viền lông nhân tạo. Con gái năm nay đều mặc kiểu này.
Thực ra, Angie cũng từng có một chiếc áo khoác thế này hồi học lớp bốn.
Chiếc áo trông sẽ đẹp tuyệt khi cô gái có làn da sáng, mái tóc đỏ và cặp
mắt nâu buồn mặc lên.
Angie chỉ mất một phần mấy giây để cố gắng thuyết phục mình không
làm thế. Xét cho cùng, cô cũng có biết cô gái ấy đâu và đây cũng chẳng
phải việc của cô.
Lý lẽ ấy quá yếu ớt và không thể thay đổi được ý định của cô.
Đôi khi một điều gì đó đến đúng lúc, và thật sự ra, cô mừng vì có thể
nghĩ về ai đó ngoài bản thân mình.
Cô đẩy cửa bước vào cửa hàng nhỏ. Tiếng chuông kêu leng keng trên
đầu cô khi cô bước vào. Âm thanh ấy đưa cô ngược thời gian, và trong
khoảnh khắc, cô lại là một đội trưởng đội cổ vũ ở trường, gầy như que củi