qua tiệm uốn tóc Hair Apparent nơi trên danh nghĩa mẹ cô làm việc, đi qua
cửa hàng siêu thị mini của gia đình họ Chu và qua cửa hàng bán đồ ăn
Teriyaki Take-out do gia đình Ramirez sở hữu và điều hành.
Bên ngoài tòa nhà, cô dừng lại, bỗng dưng miễn cưỡng phải vào bên
trong. Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mái ấm cô sẽ có được vào một
ngày không xa. Những bức tường màu vàng như bơ, những chiếc ghế sô
pha căng phồng, những cửa sổ lớn đẹp như tranh vẽ, và hàng hiên bao
quanh trồng đầy hoa.
Cô cố gắng bám vào giấc mơ quen thuộc ấy, nhưng nó trôi qua cô, mong
manh như làn khói.
Cô buộc lòng thay đổi suy nghĩ. Ước ao và hy vọng chẳng bao giờ mang
thức ăn đến trên bàn hay đưa mẹ về nhà sớm hơn dù chỉ là một phút. Và nó
chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mang đến cho người con gái một chiếc váy dạ
hội.
Cô đi bộ dọc theo lối đi trải bê tông nứt nẻ, qua hộp đựng dụng cụ làm
vườn bà Mauk đã để bên ngoài từ tuần trước trong một nỗ lực yếu ớt để
khuyến khích lòng tự tôn của khách thuê nhà. Chẳng mấy chốc chúng sẽ rỉ
sét. Những dụng cụ ấy sẽ hỏng hết trước khi ai đó buồn tỉa tót những cây
hồng khẳng khiu hay cắt xén những bụi dâu dại mọc tràn lan ở sân sau tòa
nhà.
Tiền sảnh tối om đón chào cô.
Cô đi lên gác và thấy cửa căn hộ mở toang.
“Mẹ ơi!” cô gọi to, đẩy cửa đi vào.
Trong chiếc gạt tàn đặt trên bàn nước, có một điếu thuốc đang cháy. Có
một đống lớn đầu mẩu thuốc lá. Đây đó, những điếu thuốc đã hút hết nằm
bừa bãi trên mặt bàn phoóc-mi-ca.
Căn hộ trống không. Có lẽ mẹ đã đi làm về từ lúc năm giờ (nếu như mẹ
có đến nổi chỗ làm), rồi thay đổi diện mạo từ một nhân viên thẩm mỹ viện
thành một người đàn bà đàng điếm của đám dân chơi mô tô và chạy vội đến
bên chiếc ghế quán bar ưa thích.