Một khi đã vào trong xe, cô ngồi đó, ngắm nhìn quanh khu phố xập xệ.
Một chiếc xe đưa đón học sinh màu vàng sáng rẽ vào góc phố và dừng lại.
Vài đứa trẻ nhảy ra khỏi xe và đi trên phố. Bọn trẻ còn khá nhỏ - có lẽ chỉ
độ lớp một, lớp hai.
Chẳng có bà mẹ nào chờ chúng ở góc phố, chuyện trò với nhau và nhấm
nháp một ngụm cà phê Starbucks đắt tiền.
Cô lại cảm thấy vết thương cũ trong lồng ngực, nỗi đau quen thuộc lại nở
bừng. Cô nuốt mạnh, dõi theo lũ trẻ đi thành đám trên đường, đá một cái
lon trên vỉa hè và cười vang.
Phải cho tới khi bọn trẻ sắp sửa ra khỏi tầm mắt, cô mới nhận ra đang
thiếu điều gì.
Những chiếc áo khoác.
Chẳng đứa trẻ nào mặc áo khoác mùa đông, dù bên ngoài trời lạnh. Và
sang tháng sau sẽ còn lạnh hơn nữa.
Ý tưởng đã đến với cô ngay khi ấy: Vận động quyên góp áo khoác tại
DeSaria’s. Đổi lấy một chiếc áo khoác mới hoặc đã mặc nhưng còn tốt, họ
sẽ tặng một bữa tối miễn phí.
Hoàn hảo.
Cô nhét chìa vào ổ và khởi động xe. Cô sốt ruột muốn kể ngay với Mira.
LAUREN VỘI VÃ ĐI QUA CÁC KHỐI NHÀ CỦA TRƯỜNG HỌC.
KHÔNG KHÍ LẠNH quất vào mặt cô. Hơi thở của cô phả thành làn khói
trắng tan biến nhanh chóng khi cô bước đi.
David đứng ở gần cột cờ, đợi cô. Khi cô xuất hiện, cậu mỉm cười tươi
rói. Cô biết là cậu đã chờ một lúc rồi; má cậu đỏ rực lên. “Khỉ thật, ngoài
này lạnh quá,” cậu nói, kéo cô lại gần để trao một nụ hôn dài kiểu Pháp.
Họ đi bộ qua sân trường, vẫy tay và mỉm cười với bè bạn, nói chuyện
khe khẽ với nhau.
Bên ngoài cửa lớp cô, họ dừng lại. David hôn cô lần nữa, rồi đi về phía
lớp học của mình. Đi được vài bước, cậu dừng lại và quay về phía cô.