tennis cao cổ hiệu Converse. Một chiếc khăn vuông màu đỏ bịt gần hết mái
tóc bà.
“Có phải là bà Mauk không ạ?” Angie hỏi, bỗng dưng cảm thấy bị chú ý.
Cô cảm thấy sự đề phòng của người phụ nữ.
“Tôi đây. Cô muốn gì?”
“Gói hàng này. Là của Lauren Ribido.”
“Lauren,” người phụ nữ nói, miệng dịu xuống nở nụ cười. “Con bé
ngoan lắm.” Rồi bà ta lại cau mày. “Trông cô không giống người giao hàng
đâu.” Bà Mauk phóng một cái nhìn sắc nhọn xuống đôi giày của Angie rồi
lại ngước lên.
“Đây là áo khoác mùa đông,” Angie nói. Sự im lặng dồn đến khiến
Angie cảm thấy buộc phải nói. “Tôi ở chỗ Nhà Hỗ trợ láng giềng khi cô ấy
– Lauren - đến đó, hỏi xin áo khoác cho mẹ. Tôi nghĩ... sao không mua
luôn hai chiếc? Vậy là tôi tới đây. Tôi có thể gửi gói hàng lại chỗ bà. Có
được không ạ?”
“Tốt nhất là như vậy. Giờ họ đâu có nhà.”
Angie đưa cho bà ta chiếc hộp. Cô vừa bắt đầu quay đi thì người phụ nữ
hỏi tên cô.
“Tôi là Angela Malone. Tên thời con gái là DeSaria.” Ở thị trấn cô luôn
bổ sung thêm câu đó. Mọi người, dường như, ai cũng biết gia đình cô.
“Như tên nhà hàng ấy à?”
Angie mỉm cười. “Chính thế”
“Con gái tôi đã từng rất thích nhà hàng đó.”
Đã từng. Đó chính là vấn đề của nhà hàng. Người ta đã lãng quên nó.
“Hãy đưa cô ấy tới lần nữa. Tôi sẽ đảm bảo để cô ấy được cư xử như bà
hoàng.” Angie biết ngay lập tức là cô đã lỡ lời.
“Cám ơn,” bà Mauk nói giọng khản đi. “Tôi sẽ làm vậy.”
Và cánh cửa đóng lại.
Angie đứng đó, tự hỏi mình đã làm gì sai. Cuối cùng, thở dài, cô quay lại
và tiến ra cửa.