Mấy câu ca đề từ, treo lơ lửng ở trên, đủ để vẽ nên cảnh yên ấm, mộc mạc, tình cảm
mà náo nức của cái đám cưới vùng cao. Số phận mỗi con người, rộng hơn là số phận cả tộc
người, bao giờ cũng vậy, hằn lên hai sự kiện tối quan trọng, gồm: sinh thành / sự sống và
cái chết / sự hủy diệt. Triết học nhân sinh trừu xuất hiện tượng ấy vào hai mệnh đề căn bản:
hiện hữu và hư vô. Do vậy, đứng trước biến cố lớn lao của đời sống, con người bao giờ
cũng dễ bộc lộ những căn tính tâm lí mang bản chất tộc người. Khi ấy, cái cá thể có tư cách
đại diện cho cái tập thể. Sự sinh thành, bởi vậy, không chỉ có ý nghĩa cá nhân, nó bao hàm
cả niềm vui bất tận của tộc người vì đã nhân lên thêm nữa một cá thể, làm dài ra mãi thế
hiện hữu của tộc người. Nhưng để vừa đảm bảo con đường sinh nở, lại tránh không cho xã
hội rơi vào hỗn loạn của tình trạng tranh chấp dục tính và kinh tế, hôn nhân, vì thế, ra đời
như một hình thức hợp pháp nhằm thỏa hiệp lẫn nhau giữa đôi lứa và cộng đồng thông qua
luật và tục về việc hưởng thụ tính dục, sinh con đẻ cái và bảo toàn của cải. Nhưng quan
trọng hơn, hôn nhân còn ràng buộc hai cá thể vào chung một trách nhiệm đầy khó khăn và
lâu dài là nuôi dưỡng cho đứa bé trưởng thành. Sự sinh đi kèm với sự dưỡng bởi thế mới là
đạo lý mà loài người ở đâu cũng đề cao. Đám cưới, vậy nên, bản chất là niềm vui, mối hân
hoan của tộc người, của cá thể, là lễ và hội mà ở đấy tất cả sống động trong tưng bừng vì
sau một đám cưới là hứa hẹn những sinh thành mới nhằm cấp thêm cho tộc người thành
viên. Đám cưới người H’mông bên cạnh sự phản ánh luật, tục mà tộc người H’mông xây
dựng nên trong quá trình phát triển, đấy còn là một sự tái hiện lại cái khởi nguyên sinh
thành của H’mông tộc. Đám cưới H’mông, vì thế, chứa đựng trong đó những dữ kiện nhân
sinh, và rộng hơn là một quan niệm về vũ trụ, cái mà rồi đây sẽ tiếp tục hiển lộ rõ nét hơn
nữa trong đám tang. Sống và Chết cứ xoắn bám vào nhau làm thành cái vòng tồn tục bất tận
của vũ trụ.
Với ý nghĩa ban đầu vươn cái nhìn đặc biệt vào vũ trụ, đám cưới H’mông, trước nhất
là sự lặp lại cái đám cưới khởi nguyên của tộc người:
"Bố mẹ lấy bước chân đi vừa bước
Cho kết lứa đôi làm cưới làm cheo
Giống như tổ tiên lối cũ"
(Doãn Thanh 1984)
Đám cưới "tổ tiên lối cũ" chính là kết đôi của hai anh em trai gái Lề Lư và Sỡ Nhỏ,
cặp đôi anh em ruột sinh thành ra bọc thịt là nguồn gốc H’mông tộc:
"Giống như Lề Lư, Sỡ Nhỏ
Ngày nay lớp trẻ làm lễ cưới"
(Dân ca 2009)