NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 133

Như thế, Bế Viết Đẳng bước đầu đã có sự phân biệt kéo vợ và cướp vợ, cho dù, đôi lúc

ông lại tỏ ra lẫn lộn. Sự lẫn lộn của Bế Viết Đẳng là không khó hiểu bởi vấn đề này tồn tại
ở xã hội người H’mông là khá phức tạp, chính cá nhân tôi và nhiều người khác trong những
nghiên cứu về vấn đề này đã công bố trước đây, cũng vấp phải nhầm lẫn khi không có sự
phân biệt rõ ràng giữa cướp, bắt và kéo (Nguyễn Mạnh Tiến 2012b). Một tác giả khác là
Dương Hà Hiếu quan sát người H’mông trắng ở bản Nậm Giắt (Phỏng Lái, Thuận Châu,
Sơn La) đã bàn đến tục hôn nhân rất tự do của người H’mông, trai gái tìm hiểu nhau không
bị ràng buộc gì. Tác giả đã nói tới tục kéo vợ. Nhưng như mọi tác giả khác, kéo vợ, cướp
vợ, bắt vợ không được Dương Hà Hiếu phân biệt các lớp nghĩa mà thường dùng lẫn lộn
(Dương Hà Hiếu 2008). Tương tự, các tác giả khác là Cư Hòa vần - Hoàng Nam (1994:
142-147) và Thải Giàng Sán (2002) cho biết thông tin về tục "háy pù". Theo đó, Thải
Giàng Sán cho cướp dâu hay kéo dâu đều được gọi là "háy pù". Cư Hòa vần - Hoàng Nam
thì phân tích "háy pù" với một ý nghĩa rộng lớn, và cho biết có sự lẫn lộn giữa kéo vợ và
cướp vợ. Những thông tin, vì không có sự phân biệt cụ thể các lớp nghĩa, và cũng vì phong
tục của kéo/bắt/cướp trên thực địa tồn tại những biến thể phức tạp nên trở thành khá khó
hiểu khi các nhà nghiên cứu đưa ra các thông tin mà quan sát hình thức thì có khi trái chiều.
Dương Hà Hiếu cho rằng kéo dâu dù xảy ra nhưng nếu gia đình cô gái đời giá cao ngất
ngưởng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình chàng trai thì cô gái lại bị bắt về. Hoặc nữa,
nếu gia đình nhà gái cố tình không đồng ý thì sự vụ cưới xin cũng trở nên rất khó khăn
(Lemoine 1972; Dương Hà Hiếu 2008). Tuy nhiên, lại có những ghi nhận khác về tục kéo
dâu, đó là, kéo dâu bao giờ cũng đưa lại hệ quả là trong hôn sự, nhà gái dù muốn hay
không, khi con gái đã bị người ta "bắt" thì nghi thức đám cưới và đồ sính lễ cũng phải giản
lược đi rất nhiều (Cư Hòa Vân - Hoàng Nam 1994: 144; Thải Giàng Sán 2002). Nếu căn cứ
vào bảng tri nhận ý nghĩa các lớp từ vựng trong ngôn ngữ H’mông, thì ta hiểu ngay, trường
hợp được cung cấp bởi Dương Hà Hiếu thuộc về bắt vợ (Ntêl pox niêv), còn trường hợp
được cung cấp bởi Cư Hòa vần - Hoàng Nam, Thải Giàng Sán thì mới thuộc về kéo vợ (Jix
pox niêv) nhân bản. Hiểu như thế, ta sẽ hiểu hàng loạt bài báo về hủ tục kiểu này, được
miêu tả như sự bất công mà chỉ cần tìm kiếm trên Internet ta dễ dàng bắt gặp chính là các
hình thức thuộc về Ntêl pox niêv (bắt vợ) và Cxangr pox niêv (cướp vợ) chứ không phải
kéo vợ (Jix pox niêv hay Truz pox niêv). Hiểu như thế, ta sẽ gỡ được mối rối khi cùng chỉ
về hiện tượng hôn nhân đặc biệt này của người H’mông mà có người nói tiến bộ, kẻ bảo hủ
lậu, độc ác. Kéo/bắt/cướp vợ là một tổ hợp phức hợp các hình thức văn hóa ngoài hôn nhân
thông thường mà ta cần nhìn nhận cho thấu đáo các cạnh khía văn hóa rất khác nhau ở đó
để tránh sự ngộ nhận.

Kéo vợ (fix pox niêv), về nguyên tắc, là hình thức hôn nhân nhân bản bậc nhất trong

cấu trúc hôn nhân tộc người H’mông, rộng ra, còn vào loại nhân bản nhất ở các xã hội tộc
người còn quan sát được. Sự kiện này chấp nhận nguyên tắc, trai gái H’mông yêu nhau, mà

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.