Vua Mèo Vương Chí Sình thuở xưa quyền lực một thời. Ông có một người em trai thích một cô gái
người Lô Lô, bèn đến bắt về làm vợ. Bà mẹ cô gái Lô Lô không đồng ý, đến dinh vua Mèo kiện đời thả tự do
cho con gái. Bà liền bị lính vua Mèo bắt trói treo lên cây đánh một trận nên thân. Thả ra, thoát chết, bà già
tội nghiệp hoảng sợ bỏ hẳn về bản không dám kiện cáo gì nữa. Con gái bà như thế bị tục bắt vợ trói buộc
cuộc đời.
Bình luận: Đây chính là hủ tục tàn nhẫn nhất đối với tự do tình yêu người phụ nữ H’mông truyền
thống. Đẳng cấp cai trị H’mông ở
chỗ này dựa vào quyền lực gây nên tội ác với người dân lành vô tội. Mỵ trong Vợ chong A Phủ của
Tô Hoài chính là roi vào trường hợp khổ đau này.
Câu chuyện bắt vợ số 2:
Hồi cụ Ma Khái Sò khoảng 15 tuổi (vậy là khoảng năm 1939), ở Thái An, có một cô gái tên Lý Thị
Mai đã có tuổi mà chưa chịu lấy chồng. Một lần, có hai, ba người con trai đợi cô ra nương rình mà bắt cô về,
sau đó làm đám cưới. Nhưng cô gái này quyết tâm không chịu, bởi lí do, người đàn ông ấy đã không tự mình
đến bắt cô mà nhờ người khác. Cô cho như thế là không tôn trọng mình. Trong đám cưới, cô rút trong bếp lò
một thanh củi đang cháy đỏ lửa, đứng phắt dậy, cô chỉ thanh củi vào mặt mọi người mà tuyên bố quyết liệt: -
Đứa nào mà ép tao lấy chồng, tao đốt nhà. Mọi người thấy tình thế căng thẳng quá, đành chịu thua cô gái. Và
cô gái được ra về tự do. Đến khoảng năm 1943, cô mất, thọ khoảng 60 tuổi.
Bình luận: câu chuyện về Lí Thị Mai, ta gặp lại cá tính quyết liệt, lòng tự trọng cao độ và nổi loạn rất
quen thuộc của người H’mông trong hành vi phản kháng đầy táo bạo, hào hùng của cô gái. Người phụ nữ
như thế, có một quyền tự chủ rất lớn để có thể tự quyết định lấy số phận của mình.
Câu chuyện bắt vợ số 3:
Khoảng năm 1947, có 4 người lạ đến bắt một người đàn bà góa rất đẹp gái tên là Hầu Thị Dua ở Thái
An về Lũng Hồ làm vợ. Cô về làm vợ người ta được hai năm. Sau, thấy sống ở nhà chồng có nhiều chuyện
không như ý, cô sầu não mà tự tử. Năm cô mất, mới chỉ 25 tuổi đời.
Bình luận: câu chuyện về Hầu Thị Dua là một bi kịch của tục bắt vợ. Đồng thời, ta gặp lại ở đây một
hành động mang căn cước tộc người, một lối nổi loạn chống lại số phận khác kiểu H’mông: bế tắc thì tự tử.
Bắt vợ, do đó là đầu mối của bi kịch, bài hát dân gian vùng Quản Bạ còn lưu dấu điều đó:
"Thân em như thân trâu
Bị vướng phải bắt dâu
Nếu được anh chồng trẻ, như đám cỏ non, trâu ăn trâu béo
Nếu được anh chồng già, như đám cỏ dai, trâu ăn không nổi
Khổ thân trâu"