NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 134

không đi đến được hôn nhân vì gia đình chàng trai nghèo khó hay gia đình cô gái vì lí do
nào đó mà không đồng ý, thậm chí, cô gái ấy có nguy cơ bị gả bán cho nhà người khác,
chàng trai và cô gái, vì yêu nhau mà muốn trăm năm hạnh phúc thì có thể thực hành kéo
nhau về làm vợ chồng. Cô gái được/bị kéo về nhà chàng trai, quá ba ngày, theo tục H’mông
đã thuộc về nhà chàng trai. Sự kiện này cho thấy, vẫn luôn có "nguyên tắc mở" cho các
thiết chế tưởng như đã được khuôn định lại ở xã hội người H’mông. Nếu người Việt, "ván
đã đóng thuyền", hôn sự bị cản trở vì hai gia đình không được "môn đăng hộ đối", thì lứa
đôi chỉ còn thở vắn than dài "cá cắn câu biết đâu mà gỡ / chim vào lồng biết thuở nào ra".
Người H’mông trái lại có kéo vợ như hình thức "dân chủ tộc người" có thể dành cho cho tất
cả những kẻ có khả năng, yêu nhau, có thể tự mưu cầu định đoạt lấy hạnh phúc. Kéo vợ
trong tính đẹp văn hóa của nó, vì thế, phải mang tính tượng trưng. Đôi trai gái yêu nhau,
hẹn nhau ở một nơi nào đó, khi làm nương, nơi chợ phiên, chàng trai sẽ bất ngờ giục ngựa
đến, hay nắm tay cô tháo chạy. Người con gái đồng lõa trong tình yêu, đã biết trước kịch
cảnh, nhẹ nhàng đạp chân vào chân chàng trai, nắm chặt tay chàng để dễ dàng tung người
lên yên ngựa, hay đơn giản và phổ biển hơn, bỏ chạy theo chàng trai dù giả vờ như là bị lôi
kéo. Như thế là, cô đã khéo léo giúp chàng thực hiện ngoạn mục một cuộc kéo vợ. Cũng có
khi, chàng trai yêu người con gái, nhằm ve vãn cô ta, anh trổ tài khéo của mình bằng tiếng
sáo, tiếng kèn môi. Tiếng kèn môi điệu nghệ sẽ khiến tim cô gái rung động, buổi đêm, nàng
bỏ nhà mà vào rừng tình tự với chàng trai. Sự vụ kéo dâu, như thế cũng đã thành công. Cấu
trúc tự do của tình yêu, hôn nhân và tình dục H’mông, vì thế, hiển thị thật rõ ràng trong tục
kéo vợ.

Ở châu Phi, hay châu Âu, nhiều tộc người cũng tồn tại hình thức tương tự kéo vợ

H’mông. Hành động này được coi như hành vi phô trương sức mạnh nam giới - một biểu
hiện của văn hóa nam quyền. Đồng thời, người con gái nào mà càng được nhiều đám cướp
thì càng có giá. Một lối tôn vinh giá trị cô gái. Trong đó, về co bản kéo dâu phải được sự
đồng thuận của cô gái và xã hội chấp nhận. Do đó, kéo vợ là hình thức văn hóa tốt đẹp của
tộc người.

Nhưng như một biện chứng của sáng-tối, kéo vợ trình ra mặt sáng của văn hóa

H’mông, còn Bắt vợ (Ntêl pox niêv) lại dẫn đến bóng tối. Đẳng cấp thống trị H’mông trong
quá khứ, đôi lúc vẫn thường dùng sức mạnh vũ lực của mình mà tiến hành bắt vợ - phần
lớn là những nhan sắc H’mông. Đó là cội nguồn bi kịch của người phụ nữ, nhất là phụ nữ
đẹp. Từ đây, sẽ khởi đầu nỗi ai oán cho phận làm dâu, để rồi có lúc, uất hận lại ghim chặt
vào tiếng hát làm dâu đầy não nề. Bắt vợ cưỡng ép, bằng sức mạnh và vũ lực đó là hình
thức bẽ bàng và trần trụi, nhục nhằn và tệ đoan của tục lệ này. Để hiểu hơn tục lệ này,
chúng ta hãy cùng nhau xử lí các tư liệu hồi cố về bắt vợ.

Câu chuyện bắt vợ số 1:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.