NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 159

khiến văn hóa Việt mất dần đi sự tự do của CỔ thời "trong bộc trên dâu". Ngày nay, khi tiếp
nhận mô hình dân chủ Âu châu giải phóng phụ nữ, trong đấy có giải phóng về mặt tính dục,
xã hội hiện đại lại quay trở lại tự do luyến ái, chỉ có điều, cái tự do luyến ái hiện đại bên
cạnh tính dân chủ còn là sự thoả mãn bản năng tính dục cá nhân. Sự thỏa mãn bản năng
tính dục cá nhân hiện đại, hiểu như sử gia w. Durant, là một sự ích kỷ, là phản bội văn minh
(Durant 2006: 188). Điều này khác hoàn toàn với hành vi tính dục của tộc người nguyên
thủy, mà ở đấy, đằng sau sự tự do tính dục là tín ngưỡng phồn thực, hành vi tính dục là một
hành vi mang tính ma thuật của con người giao hòa mà tác động lên tự nhiên.

Nên có thể nói, lứa tuổi tiền hôn nhân của thanh niên H’mông được sống trong một

bầu không khí tự do đáng kể. Chợ tình truyền thống chắp cánh cho những khao khát giải ẩn
ức giới tính và tình dục, nối dài những đêm thanh niên nam nữ tình tự trong rừng. Với các
chàng trai thì tuổi tự do trong tình yêu có thể lâu dài, với các cô gái thì ngắn ngủi vô cùng,
và ngắn hơn nữa nếu chẳng may cô sớm bị cha mẹ gả bán, cái niềm vui "như trăm ngàn con
chim hót trong lòng"

[131]

sớm lụi tàn, để cái khổ của kiếp làm dâu bắt đầu. Và cái khổ của

kiếp làm dâu nhân bội lên khi người phụ nữ phải đối diện thêm một vấn nạn trong hôn nhân
là nạn bạo hành gia đình (Đặng Thị Hoa - Phạm Thị Kim Oanh 2008). Dân trí, học vấn,
kinh tế luôn vào loại thấp nhất cả nước, đấy là những căn nguyên chính khiến những thói
quen lạc hậu và cổ hủ như bạo hành gia đình làm tổ trong xã hội người H’mông. Bạo hành
gia đình là lúc áp chế nam quyền hoạt động cay nghiệt nhất. Ngày xưa, phụ nữ H’mông đối
diện với bạo hành gia đình nhiều khi chỉ còn cách là ba lá ngón tự tử. Ngày nay, ở vùng cao
nguyên đá Đồng Văn chứng kiến không ít trường hợp phụ nữ H’mông bị bạo hành gia đình
mà bỏ sang Trung Quốc bằng đường "tiểu ngạch". Gia đình H’mông hiện nay, đang chúng
kiến những rạn nứt.

Những xã hội nam quyền thì luôn duy trì sự áp chế, thống trị đối với người nữ. Xã hội

nam quyền người H’mông không là ngoại lệ. Nghiên cứu này, do vậy, không phải là một
"lật ngược", nhằm bác bỏ những khắt khe của xã hội nam quyền H’mông từng tồn tại đối
với người phụ nữ. Nghiên cứu này chỉ nhắm đến "điều chỉnh" hợp lý hơn những cái nhìn đã
tồn tại - tạo thành diễn ngôn quyền lực mang tính áp chế một chiều - cái chiều chỉ toàn tiêu
cực trong cách cắt nghĩa tế bào gia đình H’mông truyền thống. Thay vì phải vẽ lên chỉ một
gương mặt, cái mặt xám xịt, tàn nhẫn của xã hội vùng cao như văn chương miền xuôi vẫn
viết về miền núi, hay những khảo tả dân tộc chí của những nhà nghiên cứu tộc người làm
việc theo chính sách cứng nhắc, với cái nhìn vẫn còn hạn chế của nhân học tiến hóa một
thời, mà cốt yếu, điều sau cùng các nhà văn hay nhà nghiên cứu ấy muốn nhắm tới là cố
gắng dẫn đưa đến kết luận: đời người phụ nữ "trong xã hội cũ" ở miền núi được "sang trang
mới" khi có ánh sáng "cuộc đời mới". Chúng ta cần phải lắng nghe thêm những tiếng nói
khác, chỉ có như thế mới có thể thấy được gương mặt khác trong các xã hội vùng cao, trong

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.