đó, có xã hội người H’mông. Cái nam quyền của xã hội H’mông luôn tồn tại, nhưng về bản
chất, nó dễ chịu hơn rất nhiều với các xã hội nam quyền khác, như người Hán chẳng hạn.
Đó là lí do mà chúng ta hãy cùng nhau theo người H’mông tham dự những phiên chợ
tình, một tục lệ lâu đời, khá đặc biệt, gắn chặt vào hằng số văn hóa của người H’mông, Dù
cho, chợ tình cũng là sản phẩm văn hóa của nhiều tộc người khác ở vùng cao phía bắc. Chợ
tình với cấu trúc tự nội sẽ điều chỉnh lại những suy nghĩ khá u ám trong cái nhìn miền
ngược từ miền xuôi về quan hệ gia đình người H’mông. H’mông tộc cũng như nhiều tộc
người khác ở Hà Giang có cơ chế "bù trừ" trong văn hóa hôn nhân tộc người rất độc đáo,
khi ở các tộc người này cho phép hàng năm "tái hiện lại" một phiên "chợ tình". Ở đấy, sự tự
do được tái khẳng định, tự do về tình cảm và tự do về tính giao. Chợ tình, cái sản phẩm văn
hóa độc đáo ấy của các tộc người ở cao nguyên Đồng Văn nổi tiếng nhất với phiên chợ
Khau Vai thuộc Mèo Vạc được tổ chức hàng năm vào ngày 26/3 âm lịch và chủ yếu sang
27/3 âm lịch. Trong chợ tình Khau Vai, các tộc người H’mông, Giáy, Tày, Xuồng, Dao... ở
cao nguyên đá, hoặc ở những nơi xa xôi hơn, thậm chí từ bên kia biên giới như Trung
Quốc, Lào đều lũ lượt kéo về dự phiên chợ tình.
Trai gái mới lớn là chủ thể của phiên chợ, họ gặp nhau, tìm hiểu, tán tỉnh nhau và
nhiều khi nên vợ nên chồng từ một phiên chợ tình. Chức năng kết nối tình cảm của chợ
truyền thống là một vấn đề khá phổ quát ở Việt Nam
. Nhưng độc đáo và đáng chú ý
hơn cả ở những phiên chợ tình là những đôi vợ chồng cũng dẫn nhau tới chợ để tìm lại tình
yêu. Sau khi hẹn chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở một điểm cụ thể, người chồng đi tìm người
tình xưa của chồng, vợ đi tìm người tình xưa của vợ. Họ tìm để nối lại những mối tình lỡ
dở. Và, văn hóa tộc người cho phép họ được "tự do" trong suốt một ngày bên người tình cũ.
Sang ngày hôm sau, gặp lại nhau ở địa điểm đã hẹn, đôi vợ chồng lại trở về với đời sống
thường nhật, mà bất cứ một vi phạm tình cảm hay tình dục nào nếu xảy ra đều phải trả giá
đắt. Người H’mông, người Giáy, người Nùng (Xuồng) nơi đây luôn tôn trọng tình cảm
thiêng liêng "tình xưa nghĩa cũ" trong phiên chợ tình. Nét văn hóa nhân bản ấy luôn được
cả cộng đồng gìn giữ. Chợ tình là một sự kiện dân tộc học vào loại độc đáo của thế giới.
Các cặp vợ chồng trong phiên chợ tình luôn có cơ hội tìm lại người tình xưa, để hàn huyên
tâm sự và có thể "mặn nồng ân ái" với tình yêu cũ. Cái cấu trúc tình cảm, tính dục hợp pháp
ngoài quan hệ vợ chồng được chấp nhận mỗi năm một ngày là một sự kiện thú vị, rất xa lạ
với những nền văn hóa mà hôn nhân cặp đôi hiện đại đã rắn chắc trong thiết chế luân lí đạo
đức ràng buộc chặt lứa đôi, vận hành như kiểu những thế giới Hán hóa, Ấn hóa, Hồi giáo
và Âu hóa. Nhưng sẽ là không quá khó hiểu nếu chợ tình được tư duy như là hình thức thể
hiện sự tôn trọng hạnh phúc con người mà nền "dân chủ tộc người miền núi đá" đã khẳng
định, duy trì và kéo dài mãi đến nay. Cho dù, nền "dân chủ tộc người miền núi đá" ấy luôn
ẩn giấu đằng sau nó là những căn nguyên sâu xa. Các tộc người cần duy trì chợ tình, vì, chợ
phiên nói chung, chợ tình nói riêng cho phép những con người cư trú khép kín kiểu da báo