theo địa hình thung lũng hẹp biệt lập miền núi Việt Nam có thể giao lưu tìm bạn tình, tiến
tới hôn nhân, và tránh được nạn hôn nhân cận huyết làm suy kiệt nòi giống đồng thời, tránh
được cấm kị văn hóa loạn luân vốn luôn đe dọa các nhóm người cư trú quá biệt lập. Và vì
thế, riêng với sự kiện chợ tình, ngoài tính chất một chợ phiên, đã duy trì một không gian
hợp pháp làm thỏa mãn những nhu cầu tình cảm ngoài hôn nhân mà không phá vỡ cấu trúc
gia đình. Đó là chưa nói, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, chợ tình giải quyết dùm cho
họ khao khát có con mà không hề ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình. Văn hóa của các nhóm
ít người, nguyên tắc "cá vào ao ai nhà ấy được" càng có giá trị, vì với tộc loại, quan trọng là
đã có thêm một cá nhân được hình thành sau những phiên chợ tình.
Nhưng, đáng tiếc thay, ngày nay, chợ tình Khau Vai đã bị biến dạng méo mó đến gần
như không còn là chính nó. Nhất là vào những năm gần đây, cái gọi là du lịch văn hóa tộc
người không định hướng, cộng thêm kiểu du lịch tự phát của dân "phượt" đã đem những
người khách sỗ sàng từ miền xuôi lên miền núi làm cho chợ tình bị biến đổi bởi tính hiếu kì
rẻ tiền. Chợ tình có thể sẽ đi mãi mãi vào di sản kí ức, nó sẽ không còn ở đời, như phần lớn
những đường nét tươi đẹp của bức khảm văn hóa tộc người đang bị xé nát nhanh chóng
trong một thế kỷ vừa qua. Ngoài ra, như một hệ quả phổ quát cho chợ tình, kể từ sau 1945,
người miền núi đã thâm nhiễm dần "tính ghen", ham muốn sở hữu cá nhân của người miền
xuôi. Vì thế, sự tự do của đôi vợ chồng đi gặp lại người tình cũ đã rơi vào ký ức. Ngày nay,
người miền núi đi chợ tình, đôi khi chỉ là gặp nhau hàn huyên tâm sự bên chén rượu men
lá, cốc bia, chai nước ngọt, tham gia các trò vui chơi giải trí nhạt nhẽo của những người
miền xuôi nhân cơ hội hội lễ lên vùng cao kinh doanh. Duy chỉ có trai gái tộc người chưa
lập gia đình thì vẫn được hưởng sự tự do tìm hiểu tình yêu và thực hành tính dục nếu có
thể, một tiền đề cần thiết để dẫn đến hôn nhân
. Du lịch đang góp phần sáng tạo mới các
bản sắc của Khau Vai. Những câu chuyện diễm tình trở thành các điển phạm như một chiến
lược PR hiệu quả nhằm lôi kéo khách du lịch, còn thực tế, dường như đã quay mặt với
những truyện kể trong kí ức về Khau Vai. Sự phát triển văn hóa đã không tôn trọng tộc
người. Không gian văn hóa dường như đã bị cưỡng đoạt thành không gian sinh lợi một
cách khá thô thiển.