Đêm nay, mình theo ta nói vui vẻ dường ấy Mai sớm mình về, mình sống cuộc đời gia
đình"
Và còn đây, những câu hát được loa phát thanh ra rả và in trong tờ rơi quảng cáo lễ hội chợ tình Khau Vai
2014:
"Chàng ơi xuống núi cùng em
Hãy mang theo ngựa và đi một mình
Em đây tuy chẳng còn xinh Có ô che nắng chợ tình Phong lưu"
(...)
"Không thành vợ sẽ thành người yêu
Đón em từ sớm đến chiều Phong lưu"
Nhưng ở đây, cái nghiên cứu này muốn nhắm đến là các giá trị "truyền thống" trong
văn hóa tộc người, vì thế, phạm vi bàn luận trọng tâm của nó trở ngược lại những phiên chợ
tình từng tồn tại ở các xã hội vùng cao ít nhất trước 1945. Vả chăng, muốn phát triển có
chiến lược, người ta cần phải thông hiểu điều gì đó đã từng tồn tại trong quá khứ. Với chợ
tình, đã chẳng có bất cứ nghiên cứu dân tộc học nào về chính đối tượng. Xây dựng những
"truyền thống", mà có một điều phổ biến thật trớ trêu, có phần hài hước và chua chát khi ở
Việt Nam người ta vốn không hề hiểu biết gì nhiều về những "truyền thống" ấy. Điều này,
chẳng khác gì xây dựng những lâu đài trên cát.
Khau Vai, hoặc các phiên bản khác của Khau Vai, theo chỗ tôi tự lần mò mà được biết,
vẫn chưa phải là chợ tình mang đậm đặc dấu ấn H’mông. Như đã nói, chợ tình Khau Vai,
Mèo Vạc là chợ tình của nhiều tộc người ở đây, nhưng Khau Vai có lẽ mang đậm hơn dấu
ấn của người Nùng, người Giáy (với truyền thuyết về đôi trai gái Nùng, Giáy yêu nhau ở
Khau Vai, là nguồn gốc của sự tích chợ tình), tổ chức sau 20/3 âm lịch hàng năm, thường là
từ 26 đến 27/3 âm lịch
. Qua nhiều lần thực địa ở cao nguyên Đồng Văn, lần theo những
chỉ dẫn của trưởng lão người H’mông hoa uyên bác Ma Khái Sò ở Thái An - Quản Bạ, tôi
thu nhận được những sự kiện chợ tình khác, mà theo lời cụ Ma Khái Sò "mới là nguyên bản
của người H’mông" còn diễn ra ở Du Già, Lũng Hồ và Đường Thượng thuộc huyện Yên
Minh, tổ chức trước 20/3 âm lịch hàng năm. Theo cụ Ma Khái Sò, trước đây, chợ tình chỉ
có ở Lũng Hồ, kể từ năm 80 thế kỷ trước, khi lượng người H’mông ở đây đông lên, thì mới
tách thêm chợ tình ở Du Già. Trong ngôn ngữ người H’mông không có từ "chợ tình", từ
này chỉ tồn tại trong tiếng Việt
, tiếng Anh như xác nhận của người H’mông và được
Dương Bích Hạnh nói tới (2008: 90)
. Chợ tình của người H’mông, cụ Ma Khái Sò cho
biết, tiếng H’mông gọi là "ngày hội của người H’mông đen" (Hmông sưa páoơ). Sở dĩ có
tên gọi là "ngày hội của người H’mông đen" bởi, thần thoại H’mông cung cấp chi tiết, thuở
khai thiên lập địa, người H’mông đen xuất hiện đầu tiên. Chợ tình người H’mông, vì thế,