Chợ tình - "Hmong sua páoơ" của người H’mông trong truyền thống, luôn có ký hiệu
riêng, hiểu như là tín hiệu tộc người qui ước cho kẻ tham gia chợ tình. Nam giới H’mông đi
dụ chợ tình phải đeo dải khăn trắng quấn ngang đầu như kiểu khăn tang của người Việt. Nữ
giới thì đeo khăn bình thường nhưng cuối đuôi khăn phải có đình kèm một mẩu vải trắng
cỡ hai ngón tay. Nếu ưng nhau, trai gái có thể đưa nhau 1 tuần vào rừng chung sống, hay
chàng trai dẫn bạn gái về nhà, sau rồi mới đưa cô gái trở lại gia đình. Hoạt động tính giao
tự do trong ngày hội hẳn phải có cội nguồn cầu mong (và thực hành niềm cầu mong) phồn
sinh nhằm nhân thêm nữa dòng giống người H’mông. Ở Đồng Văn xưa, gia đình người
H’mông mà có 2 con trai trở lên thì thường rất khổ, bởi, nhà có con trai, đi chợ tình dắt bạn
gái về nhà, theo lệ H’mông, để chào đón cô gái được dắt về, nhà chàng trai phải mổ trâu
khao. Hết một tuần ở với nhau, nhà trai làm lễ tiễn cô gái ra về lại mổ trâu khao tiếp. Như
vậy, một người con trai dắt bạn gái về, nhà chàng trai phải chịu phí tổn ít nhất hai trâu.
Ngược với nhà đẻ đông con trai, đến sạt nghiệp vì việc đón bạn gái, nhà đẻ nhiều con gái,
từ 4 cô trở lên lại có thể nói là dễ giàu có, đã không lo tốn kém mà lại còn thu được tiền.
Chính bởi tính khai phóng tính dục của chợ tình, nên khi lên chiếm cứ vùng này, người
Pháp đã gọi chợ tình là "chợ phong lưu". Và người Pháp cũng chính là những kẻ reo rắc
bệnh tình dục sau này ở vùng người H’mông, mà giang mai từng là một vấn nạn. Sau 1945,
chính quyền Việt Minh phải mất rất nhiều công sức mới đẩy lùi được nạn giang mai hoành
hành trong cộng đồng người H’mông ở cao nguyên Đồng Văn
. Và cũng sau 1945, chợ
tình H’mông ở cao nguyên Đồng Văn cũng đã mất dần sự tự do nguyên thủy ban đầu của
nó. Người H’mông đã biết ghen tuông, học thói tu hữu ích kỷ của người "văn minh", trước
là người Pháp, sau là người Việt. Vợ chồng H’mông đến chợ tình, họa hoằn vẫn có trường
hợp dẫn nhau vào rừng, vào hang nhưng đa phần đến chợ tình chỉ là chơi đùa, bỡn cợt với
nhau mà không được phép (về mặt văn hóa) "đi tiếp" ra bìa rừng hay vào hang đá.
Chợ tình trong xã hội truyền thống của người H’mông, như vậy, là một ngoại biên làm
sáng cấu trúc gia đình có yếu tố dân chủ tộc người, đồng thời, vừa là kiểu thức tình yêu tự
do nối dài cho suốt cuộc đời người H’mông phụ hệ. Điều này cho thấy đây thực sự là tộc
người mà tính dân chủ đã được tổ chức trong những hình thức xã hội độc đáo và nhân
bản
. Quan trọng hơn, với một tộc người có cá tính mạnh mẽ, bất khuất, lại phải chịu
kiếp bị đàn áp, luu đày qua những tranh chấp ngàn năm với Hán tộc, thì hẳn phải để lại
những chấn thương trong tâm lí tộc người. Chính bởi vậy, để cân bằng, nhằm thiết lập lại
thế quân bình cho đời sống nội tâm, một quan niệm sống tự do đã được ảnh xạ vào trong
tình yêu, tình dục và phân nào là hôn nhân. Tâm lí học gọi đấy là cơ chế bù trừ, hoạt động
như một nguyên tắc phổ quát đã được tộc người hoán cải và sáng tạo nên thành một đặc
trưng văn hóa độc đáo trong dòng lịch sử. Mất tự do ở điểm này, người ta sẽ tìm cách được
tự do ở điểm khác. Quan điểm này, theo tôi là quan trọng để hiểu ý nghĩa và vị trí văn hóa
chợ tình trong cơ cấu văn hóa H’mông. Những ghi nhận nhiều nơi về sự tồn tại của chợ