được hiểu như tái hiện lại ngày hội xuất hiện người-H’mông (đen). Trong phiên "chợ tình"
- "ngày hội của người H’mông đen", trai gái không phân biệt đều được ra chợ tự do tìm
hiểu nhau và luyến ái tình dục, nếu có, là phần đương nhiên của ngày hội chợ. Chính bởi
thế, mà "Hmong sua páoơ" dịch cho sát nghĩa đen ngữ ngôn H’mông, cụ Sò cho biết, còn
mang nghĩa "H’mông đen hứng". Cụ Sò giải thích, "hứng" như là hứng tình, động dục mà
kéo nhau đi giao cấu. "Ngày hội của người H’mông đen" vì thế cũng có nghĩa "ngày hứng
tình của người H’mông đen". Đấy chính là một lớp nghĩa khá bất ngờ khi người H’mông tự
hiểu về phiên chợ tình đặc biệt này của tộc người.
Ở đây, để làm rõ hơn vẩn đề tôi thấy cần thiết phải XEN NGANG VÀI LỜI:
Thật thú vị, sự kiện dân tộc chí "H’mông đen hứng" làm tôi nhớ đến quan điểm của Westermarck
được Engels nói tới. Westermarck trình bày quan điểm của mình khi viết về các lễ hội thờ thần nông nghiệp
hàng năm ở La Mã, khi đó, hội lễ cho phép buông thả tính giao tập thể. Kiến giải về hiện tượng này,
Westermarck cho đó là tàn dư của thời kỳ động cỡn của người nguyên thủy (như chu trình động cỡn của các
loài vật khác vậy)! (Engels 1972: 78-79). Còn với Engels, thì sự tự do tính giao ở tộc người được ông lí giải
là tàn dư hắt bóng của chế độ quần hôn (Engels 1972: 77, 79...). Kiến giải của Westermarck ngày nay nhìn
lại, tất nhiên đã quá cổ hủ, là kiểu lí giải co giới mang tinh thần khoa học máy móc của tiến hóa sinh vật đon
giản thế kỷ XIX. Co chế sinh học của hoạt động tình dục ở người là một ngoại lệ khi quá trình "động cỡn"
của nó, nếu có, thì là suốt bốn mùa. Con người hoạt động tình dục quanh năm. Đi ngược với thuyết tiến hóa
kiểu Darwin, con người có bộ phận sinh dục quá khổ ở nam và thời gian quan hệ tình dục lâu dài là ngược
với thuyết tiến hóa truyền thống khi "sinh vật nguôi" đã tiêu tốn vào đó quá nhiều năng lượng. Tình dục con
người, vì thế, là vui thú chứ không phải sinh sản (Diamond 2010). Thuyết "động cỡn" của Westermarck, hay
thuyết tin vào ngày hứng tình tập thể ở người là không có co sở. Vì thế, với người H’mông, theo cách tôi
hiểu "Hmong sua páoo" là cách diễn đạt mang tính ẩn dụ hơn là truyền đạt lớp nghĩa đen sinh học. Điều ấy
có co sở, khi, ta quan sát về các sự kiện mang tính ngày hội khai phóng tính dục ở các tộc người miền núi
Việt Nam như chợ tình, Thẩm Lé, các lễ hội mùa xuân... về hình thức như một kiểu tính giao tập thể. Tuy
thế, về bản chất, cá hội lễ mùa xuân ấy ở Việt Nam co chế bên trong hay con đường dẫn đến tính giao của
các cặp đôi lại thuộc các nguyên tắc tinh thần. Sự kết hợp các cặp đôi để dẫn đến hành vi tính dục không
phải "vô tội vạ", mà trái lại, thuộc một nguyên tắc tự tuyển lựa dân chủ, phức tạp, mang tính nghệ thuật và
nhiều vẻ tao nhã. Sự thực thì hát đối đáp, tài âm nhạc của các chàng trai, tài ứng đối thơ ca của cô gái sẽ giúp
họ chinh phục lẫn nhau qua sự hòa hợp tâm hồn từ lời ca, điệu nhạc. Không có một sự ép buộc nào trên
đường đến với tình dục mà chỉ có sự tự nguyện đôi lứa khi đã cảm mến nhau. Họ "tìm" ra nhau qua những
bài ca dân gian. Còn với chợ tình, đó là một sự tìm lại có đối tượng cố định - người bạn tình dang dở; sự tìm
lại tri âm ấy có khi diễn ra chung thủy trọn đời. Thuyết động cỡn tập thệ, hay tàn du của chế độ quần hôn chỉ
có vẻ đúng ở hình thức mà sai lạc về bản chất. Tôi sẽ cố gắng thử nắm bắt sự kiện dân tộc chí "Hmong sua
páoơ" như logic H’mông đã từng tồn tại.