2. Các hệ thống quyền lực miền núi
2.1. Tây Bắc: Phân chia quyền lực Mường – Thái
Quyền lực Mường
Tự xưng là Mol - Muan - Mual, nhưng thường được biết đến với tộc danh Mường.
Mường vốn là từ để chỉ tổ chức làng bản của nhiều tộc người Tây Bắc, nhưng đã được ý chí
và sự hiểu sai của những người Việt đồng bằng cận đại áp đặt, thành thử, tên tổ chức làng
bản tộc người lại trở thành tộc danh của chính tộc người. Nhưng dường như, những người
Việt cận đại lại chịu ảnh hưởng cách miêu tả mang tính chất "Mường hóa" ("Muonged")
của học giả Pháp đầu thế kỷ trong nỗ lực miêu tả tộc người sống ở vùng cao liền kề vùng
người Việt và có quan hệ ngôn ngữ với tộc người này (Taylor 2000). Người Mường -
những kẻ nắm giữ dải quyền lực Bắc trung bộ và một phần miền núi thấp Tây Bắc, mà cụ
thể là tây Thanh Hóa và Hòa Bình. Mường là một vấn đề quan trọng, không chỉ cho riêng
thân phận cá nhân tộc người, mà còn hạt nhân chủ chốt trong việc truy tìm nguồn gốc dân
tộc Việt Nam. Tính quan trọng của người Mường nằm ở các bản chất được hình dung tư
duy như "bản địa" của tộc người. Dù thế nào, tôi lại phải lặp lại, "bản địa" luôn là vấn đề
mo hồ. Về cơ bản tồn tại hai trục quan niệm chủ đạo về nguồn gốc người Mường, người
Việt. Theo đó, những người theo thuyết bản địa cho rằng, Việt và Mường vốn là cùng một
cội nguồn, có mặt từ rất lâu đời trên mảnh đất Việt Nam. Khoảng thế kỷ VIII sau công
nguyên, Việt và Mường mới có sự phân chia thành hai tộc. Quan điểm thứ hai thuộc về
những người theo thuyết thiên di, quan niệm người Mường, người Việt là hai tộc. Họ cũng
như phần lớn các tộc người phía Bắc Việt Nam vốn có tổ tiên là những người ở đất Trung
Quốc ngày nay [mà thuở ấy, còn chưa tồn tại cái gì đó gọi là quốc gia Trung Quốc]. Tổ tiên
của người Mường là một nhóm di dân Mân Việt ở Phúc Kiên Quảng Đông đến Việt Nam
vào thời Đá Mới cách đây khoảng 4000 năm, là chủ nhân của văn hóa Phùng Nguyên,
Đồng Đậu, Gò Mun theo kiến giải của Tạ Đức (2013)
. Các nhóm giả thuyết cho thấy,
Mường dù thế nào, cũng luôn được đặt vào ngã tư đường mang tính chốt chặn trong cơ
tầng văn hóa Việt Nam. Không đi sâu vào vấn đề phức tạp trên, ở đây, chỉ muốn nhấn mạnh
vai trò đặc biệt của người Mường trong văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đã từng tồn tại một thiết
chế quyền lực Mường trong quá khứ. Mối quan tâm cụ thể về chính trị của nhóm người
được gọi là Mường này vì thế, cho phép chúng ta hiểu hơn về bối cảnh phức tạp của nước
Việt Nam cổ trung đại, kéo dài đến trước 1945. Như Robequain (1929) xác định, sự bành
trướng của người Mường kéo dài đến mạn ngược Tây Bắc, qua hữu ngạn sông Hồng ở tỉnh
Phú Thọ, đến vùng cao Yên Bái. Nhưng ngoài phạm vi gây ảnh hưởng mạnh Bắc trung bộ
(tây Thanh Hóa) và Hòa Bình, những nơi khác, thế lực Mường đã suy yếu.