NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 177

ảnh hưởng dài lâu, cấu trúc quyền lực hoàn chỉnh, cơ cấu dân cư đông đảo so với các tộc
người thiểu số còn lại. H’mông mờ nhạt hơn, đến muộn, không có tổ chức xã hội hoàn bị
bằng ba tộc vành đai Mường - Thái - Tày, nhưng như một kẻ không chịu khuất phục bởi cá
tính bất khuất, H’mông đã tìm kiếm ảnh hưởng của mình trên các đỉnh núi và có sự thành
công nhất định. Tất cả những biến động lịch sử ở miền núi, mà sự phức tạp của nó đã để lại
một bức tranh hỗn độn trên hai nền màu chủ đạo. Trong đấy, vết màu loang Mường - Thái -
Tày là chủ yếu, bao trùm lên khắp miền núi phía bắc, tạo nên dải quyền lực miền núi thấp
(con số cao độ cư trú tương đối là dưới 800m so với mực nước biển). Mường - Thái - Tày
tạo thành dải quyền lực, hay vành đai quyền lực quan trọng nhất của thế giới miền núi phía
Bắc. Đại thể, quyền lực người Mường nằm chủ yếu ở Bắc trung bộ (núi Thanh Hóa) kéo
dài đến một phần Tây Bắc (Hòa Bình). Người Thái chủ nhân phần Tây Bắc còn lại gây ảnh
hưởng rộng lớn. Thái chỉ chịu dừng ảnh hưởng của mình ở Sơn La, nơi tiếp giáp với tỉnh
Hòa Bình. Người Tày, xuất hiện từ rất lâu đời, được cái Sừng Trời - Khau Phạ - Hoàng
Liên Sơn chia cắt, che chắn để không phải chịu sức ép lớn va chạm quân sự với nhóm Thái
- Mường Tây Bắc, hay ngược lại. Tày làm chủ toàn miền núi Đông Bắc. Mường - Thái -
Tày tạo ra vành đai quyền lực chủ chốt của miền núi Việt Nam, và là đối tượng va chạm,
hay liên kết quyền lực chủ yếu với những người Việt ở đồng bằng, về cơ bản, vành đai
quyền lực Mường - Thái - Tày có thể được chấp nhận như sức mạnh "bản địa" của Việt
Nam. Dù bản địa là cái gì đó rất mơ hồ, nhưng ở đây hiểu cách khá chung chung, là đã lâu
đời - trước hay tương ứng với sự ra đời của Đại Việt vào thế kỷ thứ X. Mường được chấp
nhận như một trong lớp người cổ ở Bắc bộ. Tày chủ nhân bộ Tây Vu có từ trước công
nguyên ở miền núi phía Bắc. Thái muộn hơn, cũng có lịch sử (ngót) ngàn năm ở trên đất
Việt Nam ngày nay. Đến muộn hơn rất nhiều, vào khoảng 3 thế kỷ trước, người H’mông
đầy dữ dằn, liên tục va chạm quân sự với các tộc người "chủ thể" ở miền núi Việt Nam.
Chối từ cơ hội ở lại các vùng đất thấp

[145]

, người H’mông bỏ lên ở đỉnh núi của những núi -

phần địa hình cao nhất của toàn miền núi để tìm kiếm một đất-sống-không-phụ- thuộc.
Chấp nhận qui thuận tương đối và một hình thức cống nạp tượng trưng với các tộc người
của dải quyền lực miền núi thấp. Người H’mông, như vậy, lặp lại cấu trúc mô hình quan hệ
chính trị tự trị đúng kiểu của dải quyền lực miền núi thấp với triều đình người Việt ở đồng
bằng, ràng buộc lỏng lẻo và tượng trưng. H’mông đã duy trì nền tự trị trên các đỉnh núi,
chạy khắp Bắc và Bắc trung bộ, gọi là vùng núi cao, núi của miền núi (con số cao độ cư trú
tương đối là trên 800m và lên đến hơn 1600m so với mặt nước biển). Trên đỉnh núi, rất
phân tán, người H’mông thiết lập một kiểu quyền lực tộc người phòng thủ dựa vào huyết
thống khá tập trung. Trong lịch sử, H’mông ít nhiều đã áp đặt được ý chí của mình lên các
tộc thường là rất nhỏ bé ở trên miền núi cao. H’mông tạo nên vành đai quyền lực lớp trên
cùng của miền núi - vành đai hay dải quyền lực đỉnh núi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.