NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 213

phương thức sản xuất kinh tế tự cấp tự túc khép kín, người H’mông duy trì cố hữu tri thức
sản xuất bản địa trong những hoàn cảnh bất lợi để có thể giảm thiểu sự phụ thuộc với thế
giới bên ngoài, trừ những nhu cầu không thể tự sản xuất như muối, hay dầu. Vì thế, không
có nghĩa H’mông đóng cửa với các mường, bản của Thái và Tày - những chủ nhân thung
lũng nắm giữ các chợ đầu mối buôn bán, những kẻ thu mua thuốc phiện được người
H’mông sản xuất. Đã luôn có sự giao lưu giữa các tộc người vì nhiều lí do, mà quan trọng,
dựa vào nhau để tồn tại. H’mông chịu thông lệ cống nạp một cách tương đối, còn lại họ
được tự do trong lãnh địa của mình. Vào Việt Nam đúng thời điểm thị trường thuốc phiện
bành trướng ở Đông Nam Á, người H’mông ở núi cao, nơi cây thuốc phiện đạt chất lượng
tốt nhất đã biến các nông dân H’mông thành những kẻ trồng cây thuốc phiện lành nghề.
Sức mạnh kinh tế đem lại từ trồng, chế biến và buôn bán thuốc phiện càng khiến H’mông
trở thành sắc dân có "máu mặt" ở miền núi.

Làng H’mông được cư trú kiểu công sự nhưng tản mác, đây là hình thức cư trú kiểu

phòng thủ sẵn sàng tự vệ khá điển đình của H’mông. Mỗi ngôi nhà H’mông là một pháo
đài, kè đá, tường trình chắc chắn, choán chiếm lấy các cao điểm. Làng H’mông là một tập
hợp các ngôi nhà như thế, nhưng không tập trung mà phân bố trên một diện rộng, thậm chí
là rất rộng, từ quả núi này tới quả núi khác. Do vậy, sẽ thật khó bao vây và tập kích một
ngôi làng H’mông nếu không huy động đủ một quân số tương đối lớn, mà điều này thì luôn
là khó khăn khi phải hành quân ở trên các dãy núi có độ dốc rất lớn. Nhưng nếu không làm
được điều ấy, bao vây các ngôi làng H’mông với quân số lớn thì lập tức toán người tập kích
kia sẽ rất dễ rơi vào vòng vây khổn. Bởi, cứ khi có động, từ các cao điểm lân cận, các chiến
sĩ/nông dân H’mông của sương mù và đá núi thiện chiến sẽ xuất hiện. Từ các gia đình xung
quanh, người H’mông sẽ yểm trợ nhau để phản công từ trên các cao điểm. Làng bản
H’mông đã tồn tại vững chãi như thế và giữ được sự tự trị hữu hiệu trong quá khứ.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, điểm yếu trong hình thức cư trú của H’mông là quá

phân tán, nên mệnh lệnh thường giảm đi đáng kể khi phải trải qua không gian chia cắt quá
rộng lớn và hiểm trở mới đến được với người dân. H’mông đã không [thể] duy trì một tổ
chức cai trị hoàn hảo theo chiều dọc từ trên xuống dưới, từ các cấp cai trị cao đến cấp thấp
kiểu như các tộc người Tày, Thái, Mường. Liên kết và tổ chức làng, bản của người
H’mông, vì thế, cần được tổ chức khác, thực chất là liên kết làng/họ. Dòng họ H’mông, dựa
vào mối liên đới huyết thống thân tộc, mối liên hệ khởi nguyên và thiết thân ấy trên cơ sở
sinh học là gần gũi thân cận nhất để một nhóm H’mông cố kết chặt lại với nhau. Sức mạnh
của cộng đồng H’mông đầu tiên và quan trọng là sức mạnh dòng họ

[171]

. Làng do vậy cũng

chỉ là một trương nở từ các dòng họ. Làng là một liên minh các trưởng họ được điều phối
bởi vị trưởng làng - thường thuộc dòng họ có thế lực nhất. Liên kết của người H’mông,
rộng ra trong không gian là liên kết theo chiều ngang, sự cố kết chặt của dòng họ bất chấp
trở ngại bị phân tán tản mác khắp vùng miền rộng lớn. Tổ chức dòng họ vì thế là sức mạnh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.