viên quan cai trị ở đây phải tự tử. Viên tổng đốc Sơn Tây đã dùng tượng binh để đàn áp thì
mọi chuyện mới êm thắm trở lại. Người Mèo từ đó rút lui về núi, vùng đất của họ, và vì địa
hình hiểm trở nên quan binh cũng để họ yên (Lajonquière 1904: 224). Những câu chuyện
dã sử về vị vua Mèo Sùng Chứ Đà ở Đường Thượng, kể về chiến tranh liên miên của vị thủ
lĩnh H’mông mang sắc màu cứu thế này với các tộc bản địa, nhất là cuộc chiến 12 năm chết
chóc với người Thổ (Tày), được Lunet de Lajonquière bình luận là mang dấu ấn của sự xác
lập ưu thế của người Mèo ở Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, uu thế chỉ có được sau đợt
thâm nhập 1860 (Lajonquière 1904: 225). Đúng như Michaud cho biết: như nhiều nhà
truyền giáo, thám hiểm và cai trị người Pháp kể lại rằng một số dân trên núi, đặc biệt nhóm
nói tiếng Môn - Khơ-me, bị bắt phụ thuộc kinh tế gần như hoàn toàn vào các thủ lĩnh người
Thái và Trung Quốc, những kẻ coi họ như lao động không công và đôi khi như nô lệ. "Chỉ
những người dân vùng cao nóng nảy nhất như người H’mông, hay những người sở hữu
những sản phẩm ưa chuộng nhất, mới hi vọng không phải chịu thông lệ áp bức này"
(Michaud 2010: 44).