NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 210

2.3. Những đỉnh núi: Quyền lực H’mông

Đến Việt Nam khoảng thế kỷ XVII

[168]

, thế kỷ di dân bản lề ồ ạt của các tộc người

miền cao nguyên Vân - Quí tràn sang Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, tạo nên sự
định dạng về căn bản tấm thổ cẩm tộc người trong khu vực cho đến ngày nay. Người
H’mông, những di dân "thâm niên" đã đến Việt Nam vào khoảng thời điểm di cư bùng nổ
ấy, cùng với các tộc người như Nùng, Giáy, Tu Dí, Pu Nả, Bố Y, Cao Lan, Sán Chỉ, Sán
Dìu... H’mông đã không ở lại vùng núi thấp như các tộc người Nùng, Sán Chỉ, Cao Lan.
Như đã nói, việc H’mông bỏ lên cao trên những đỉnh núi không hẳn bởi vùng thấp không
còn đất sống. H’mông lên cao là vì thói quen cư trú, mà động cơ quan trọng do người
H’mông không chấp nhận làm thuộc dân bị cai trị trực tiếp bởi các chúa đất trong vùng. Ở
núi, dù khó khăn và bất lợi trong cư trú và sản xuất, nhưng bù lại người H’mông chỉ phải
chịu sự cai trị gián tiếp của các lãnh chúa trong vùng, và vì thế là dễ thở hơn. Ở núi, người
H’mông vẫn có quyền duy trì và tổ chức nền văn hóa tộc người theo kiểu của mình. Họ chỉ
phải chịu sự cống nạp tương đối, đậm nhạt khác nhau tùy từng địa bàn. Khát vọng tự trị là
của chung ở mọi tộc người. Song, với các tộc thiểu số của thiếu số như Tu Dí, Pu Nả, Bố Y,
Cao Lan, Sán Chỉ... mà vì số lượng cư dân là khá ít ỏi, điều tiên quyết ấy đã khiến họ buộc
phải khuất phục những tộc người chủ nhân của văn hóa thung lũng vốn đông đúc cư dân
đến áp đảo là Mường, Thái và Tày. Người Giáy là một minh chứng sống động, đến Việt
Nam, họ đã kháng cự lại thế lực các người Thái Tây Bắc, nhưng nhanh chóng thất bại.
Người Giáy đã qui thuận, trở thành tầng lớp bị trị pụa, pái dưới quyền lực Thái.

Đến Việt Nam dù muộn, nhưng người H’mông với một cơ cấu dân cư không quá

ít

[169]

, hơn thế, duy trì cá tính H’mông bất khuất, kiêu hùng với những kỹ năng thiện

chiến

[170]

, đến nỗi thường bị hiểu lầm là hiếu chiến trong lịch sử, H’mông đã không chịu

khuất phục mà chiến đấu quyết liệt với các thế lực chủ nhân văn hóa thung lũng. Kết quả
của những xung đột quân sự liên miên trong quá khứ là người H’mông đã thoát khỏi thân
phận nô lệ để được tự do kiến tạo số phận tộc người. Đèo Văn Trí - thủ lĩnh quan trọng nhất
của Thái Trắng Tây Bắc trong tự sự Những kỷ niệm của Đèo Văn Trí được biên tập bởi
Raquez và Cam đã kể lại: vào thời điểm năm 1848, khi Trí 15 tuổi, ông tận mắt chứng kiến
xứ Thái của mình bị tràn ngập bởi người Mèo đến từ Trung Hoa. Họ đã làm xáo trộn sự
bình yên của xứ Thái. Cha Trí là Đèo Văn Sinh đã chấm dứt tình trạng bất ổn đó bằng việc
thỏa thuận với những người Mèo, cho phép họ quyền tự do để tự định cư tại nơi mà họ
muốn ở trên các cao nguyên trong vùng (Revue Indochinoise 1904 No. 4; chuyển dẫn từ:
Michaud 1997). Và điểm lựa chọn còn lại cho người H’mông là sự tự trị trên các đỉnh núi,
tránh xa các thung lũng màu mỡ mà người Thái đã chiếm giữ. Ở Đông Bắc, tương tự, người
dân còn lưu giữ kí ức về loạn lạc những năm 1860, khi dòng người H’mông ồ ạt tràn vào
khu vực cao nguyên đá, tiến hành các xung đột quân sự quyết liệt với thế lực bản địa khiến

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.