NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 277

CHÚ THÍCH

[1]

Có nhiều cách viết tộc danh H’mông như Hmông, HMông, Mông, Mèo, Miêu (Việt

Nam), Miao, Hmong (thế giới), ... Trong ba cách viết chấp nhận được ở Việt Nam là
H’mông, Hmông và Mông (bởi người H’mông tự gọi mình là Hmôngz), đều đọc là
“Mông”, chứ không phải “Hơ - mông” vốn rất phổ biến kiểu “chàng trai hơ-mông bên bếp
lửa” mang ý cười cợt kiểu hiện tượng đồng âm khác nghĩa, vì trong tiếng H’mông, âm H
câm giống như một số ngôn ngữ châu Âu. Để thống nhất, trong nghiên cứu này, tôi chọn
cách viết H’mông. Với trường hợp phải trích dẫn ý kiến tác giả khác, hay một số thuật từ
quan trọng, nó sẽ được viết nguyên như bản gốc.

[2]

Ở Việt Nam, tồn tại phổ biến sự lẫn nghĩa giữa dân tộc (nation) và tộc người

(ethnie) trong cách gọi và cách hiểu. Vì thế, trong nhiên cứu này, khi viết người H’mông,
tộc H’mông
, hay H’mông đều là nhằm chỉ ý nghĩa H’mông là một tộc người trong cộng
đồng 54 tộc người làm thành dân tộc (nation) Việt Nam. Ở những chỗ trích dẫn, tôi tôn
trọng giữ cách viết của các tác giả khác.

[3]

Như vậy, nghiên cứu này tập trung vào người H’mông Việt Nam, một trong những

khu vực thuộc “Khối núi Đông Nam Á” (Massif of Southeast Asia) (Michaud 1997). Dẫu
cho, ngày nay, kể từ sau biến cố thế chiến II, tộc người lưu vong này đã trải rộng dấu chân
di cư vốn luôn gắn với số phận chính trị đầy biến động và phức tạp ra cả các châu Âu, Mỹ,
Úc, Phi.

[4]

Tôi không thích từ “điều tra” mà các khoa học xã hội Việt Nam dùng khá phổ biến

ở miền bắc sau 1945, bởi nó đã bị đổi ý nghĩa, đẩy đối tượng được tìm hiểu là tộc người
xuống hàng bị động. Điều tra không gợi lên một nỗ lực thông hiểu, mà mang đầy màu sắc
của sự “kẻ cả”, “người trên” kiểu các chủ nhân ông văn minh khi muốn tìm hiểu các xã hội
“man dã” khác mình. Từ “điều tra” vì thế, đã xô đẩy đối tượng được quan sát xuống một
kiểu thức mang hàm ý “xấu”, “tội lỗi”, nên thế, từ này mới được văn bản pháp chế, hình sự
ưa chuộng kiểu điều tra tội lỗi của một kẻ phạm tội.

[5]

Trong niềm tin của người H’mông ở cao nguyên đá, thể hiện qua bài cúng ma bằng

tiếng Quan Hỏa để gọi ma các tộc người về hưởng hương hoa quả thực, “trật tự” [ma] tộc
người trong vùng xếp theo thứ tự [di cư đến] trước tới [di cư đến] sau: “Xử Lô Lố, xử hề
Mèo, xử pề Mèo, xử hoa Mèo, xử Kề Lao, xử Pô Péo, xử Zào Cháo, xử Khờ Chá, xử Chéo
Chứ, xử Páo Zí, xử Lùng Xính, xử La Chí, xử Thư Xừ” [“phải (người) Lô Lô, phải Mèo
đen, phải Mèo trắng, phải Mèo hoa, phải Cờ Lao, phải Pu Péo, phải Dao, phải Hán, phải
Kinh, phải Tày, phải Nùng, phải La Chí, phải Giáy”. .. thì về hưởng đồ cúng]. Như thế, dù

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.