không nên vin vào các thư tịch vốn xa xôi với vùng thực địa. Tuy thế, nếu Miêu có nghĩa là
con mèo thì đó là do tộc khác chỉ về họ, bởi Bonitacy cho biết thêm, tên tự xưng của họ là
“Mông” (Bonitacy 2004). Phần tôi, không tin lắm thuyết Bonifacy, tuy nhiên vẫn thấy ông
có sự nghiêm túc. Còn cắt nghĩa tộc danh Mèo là con mèo, thì trên thực địa, tôi đã nghe cả
kho các câu chuyện kì quái của óc tưởng tượng phong phú mà chính H’mông hay các tộc
người khác “giải nghĩa” về nó. Những câu chuyện mà nghe qua đã thấy đầy sự bịa đặt.
Phần tôi, tin tưởng tộc danh Miêu là người trồng mạ là có co sở, bởi ở đó có sự tuân thủ
theo nguyên tắc “họ từ người” vốn phổ biến trên toàn thế giới mà ngôn ngữ học tộc người
đã chỉ ra (về nguyên tắc tộc danh “họ từ người” xem: Tạ Đức 1999; 2013: 569-589;
Nguyễn Văn Lợi 2003: 57; và...).
Nếu bạn là độc giả đọc sâu, nên dừng lại đây một chút để xem xét một mối quan hệ
rất đặc biệt: Hổ - bạn của người H’mông.
Nếu như người Việt, tộc ở đồng bằng vốn xa lạ với rừng, nỗi ám sợ rừng là thường trực. Vì
sợ rừng, nên họ khiếp hãi trước vị chúa rừng, chúa sơn lâm, ông hổ. Tục ngữ người Việt có
câu “sợ hùm sợ cả cứt hùm” là một dấu chỉ quan trọng vào nỗi sợ rừng núi của người Việt.
Hổ vì thế là con vật mang tai họa, nỗi đe dọa, là tử thần trong tâm thức các tộc người trồng
lúa ở vùng thấp, mà người Việt là minh chứng sống động.
Trái lại, với người H’mông, tộc ở núi truyền đời, hổ lại là bạn. Hổ đại diện cho cái tốt, sự
tương trợ và gắn bó với người H’mông. Đây là điều thú vị trong tâm thức H’mông. Nhà
nghiên cứu Trần Hữu Sơn khi nghiên cứu về truyện cổ người H’mông được Doãn Thanh
sưu tầm, nhận thấy trong truyện cổ về loài vật của người H’mông, các loài thú hoang dã,
truyện kể về hổ chiếm tỉ lệ nổi trội 12/31 truyện loài vật. Hổ thường hiện lên gần gũi và tốt
đẹp. Truyện hổ xấu xa và ác chỉ chiếm 3 truyện mà thôi (3/11 truyện về Hổ - như vậy có lẽ
Trần Hữu Sơn có chút lầm lẫn khi đoạn trước ông cho biết có 12 truyện về hổ, đoạn sau
ông dẫn ra có 11 truyện về hổ). Và dù chỉ có khá ít 3 truyện về hổ xấu xa, nhưng Trần Hữu
Sơn lại nhận định thêm, truyện về hổ xấu xa của người H’mông nếu so với truyện cùng chủ
đề của người Tày, Giáy thì mâu thuẫn giữa người và hổ trong truyện H’mông chưa phải là
quyết liệt (Trần Hữu Sơn 1997).
Như thế, logic ở núi của người H’mông đã tương thích với hình ảnh loài hổ. Hổ là sự lang
thang, cô đơn kiếm sống, bất khuất, quyết liệt và hùng manh. Hổ đối thủ truyền kiếp của
các tộc người ở đồng bằng. Hổ, vì thế, là một thân phận mà trong quá khứ người H’mông
nhận thấy sự gần gũi, và đã kí thác ảnh tượng tộc người vào người bạn vĩ đại của núi rừng
này. Truyện kể về hổ trong thiện chí, như thế, là một mối biêu lộ “thiện cảm” của những kẻ
“đồng bệnh” nên thông hiểu nhau.
Nhưng sông - gắn với thế giới vua Thủy Tề với những người con gái, con trai xinh
đẹp, hiền hậu lại là sự thân thiện, tương trợ và liên kết (Doãn Thanh, Thương Nguyễn,
Hoàng Thao 1963).