chưa hẳn đã chính xác về trật tự di dân các tộc người vào cao nguyên đá, nhưng cho thấy,
niềm tin H’mông có mặt ở cao nguyên đá là rất sớm, chỉ sau mỗi Lô Lô.
Tục lệ cúng này của người H’mông là tương đồng với “lễ cúng chủ đất cũ” của người Việt
ở Đàng Trong đã được nói tới bởi Tạ Chí Đại Trường (2006) và Li Tana (2013: 215).
Về mấy câu dân ca: “loài cá bơi dưới nước/ loài chim bay trên trời/ người Mèo
sống ở núi” được tìm thấy trên một diện rộng, như ở Lào Cai (Savina 1924: 170). Savina là
người rất sớm dẫn ra bài dân ca trên nhưng không thấy ông nói tới sự tồn tại câu “người
Mèo có quê hương...”
Bế Viết Đẳng khi dẫn mấy câu ca trên để khẳng định niềm tin mới về quê hương người
Mèo ở Mèo Vạc, vì không thấy tác giả trích nguồn nên có lẽ chính ông là người sưu tầm
công bố bài dân ca trên, về sau này, bài dân ca ấy sẽ được dẫn lại rất phổ biến bởi nhiều tác
giả khác nhau nhằm minh chứng cho quê hương Việt Nam của người H’mông. Tuy thế,
những tác giả công bố vào loại sớm nhất bài dân ca khắng định người Mèo có quê hương ở
Mèo Vạc lại chính là hai nhà sử học nổi tiếng Đinh Xuân Lâm và Trần Quốc Vượng (1967:
83) dựa vào tư liệu sưu tầm của Lê Trung Vũ ở Ty văn hóa Hà Giang. Hai tác giả trong
quyển sử các tộc người miền núi vào loại rất sớm, được viết theo lối “kể chuyện” bởi cách
sử dụng sử liệu dựa vào truyện kể dân gian và tổ chức quyển sách theo lối kể lại các câu
truyện với lối văn biểu cảm đã dẫn bài dân ca: “Con chim có tổ, người Mèo ta phải có quê /
Quê chúng ta là Mèo Vạc / Quê chúng ta là những mảnh nương tay ta khai phá / Rừng sâu,
núi cao trồng ngô không hết đất / Con người Mèo đặt chân tới đâu cũng bị chặn hết lối đi”.
Bài dân ca có phần “duy ý chí” khi nhấn mạnh tính chất “phải có quê” của người Mèo. Tuy
thế, cũng theo chính Lê Trung Vũ - người sưu tầm truyện kể, tục ngữ H’mông ở Hà Giang
lâu năm, người H’mông lại cũng có câu: “Con quạ không có nơi đậu. Người H’mông
không có quê hương” (Lê Trung Vũ 1994: 22).
Người ta thường có một nhận định khá chính xác nhưng không kém phần mỉa mai
về kiến trúc H’mông: người H’mông là tộc người có trang phục công phu và rực rỡ bậc
nhất ở miền núi, nhưng họ lại ở trong những ngôi nhà xấu xí, tuềnh toàng (Corlett 1999).
Dinh Vua Mèo (Nhà Vương) với kiến trúc còn lại nguyên trạng như ngày nay có thể là một
phản đề khá sắc sảo cho những nhận định kiểu trên. Ngoài ra, nền cũ của dinh họ Dương ở
Mèo Vạc và dinh vua Mèo Đường Thượng cũng chứa đựng nhiều bí ẩn cần cắt nghĩa.
Thuyết này, nghiêm túc hơn cả thuộc về Bonitacy, khi ông cho rằng tộc danh Mèo
như ông biết ở nam Trung Hoa thì đứng là chỉ con mèo (miêu có bộ khuyển) chứ không
phải là người trồng mạ non (miêu có bộ thảo). Sự nhanh nhẹn và dẻo dai của tộc người này
chứng minh đúng cho cái tên Miêu là con mèo của họ. Nhà sử học như Lê Thành Khôi
(2014: 46) cũng cho rằng “người Mèo mang tên gọi này vì họ có tài leo trèo”. Thêm nữa
Bonitacy kêu gọi các nhà dân tộc học nên trung thực với cái họ nghe thấy từ thực tế chứ