Chương 4.
NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ
HỘI
Chân lý là chúng ta
Khi mọi thứ đều na ná như nhau, chẳng ai đắn đo nhiều.
WALTER LIPPMANN
K
hông ai thích những tiếng cười được thu sẵn. Trên thực tế, khi tôi khảo
sát những người đến văn phòng của tôi trong một ngày – vài sinh viên, hai
người sửa điện thoại, rất nhiều giáo sư đại học và một người trông nom nhà
cửa – phản ứng của họ là luôn phê phán. Các chuỗi tiếng cười không dứt và
những tiếng tranh cãi vui vẻ được tạo ra nhờ kỹ thuật trên truyền hình gây
nhiều bức xúc nhất. Những người tôi hỏi đều ghét tiếng cười được thu sẵn.
Họ gọi đó là sự ngu ngốc, dỏm và lộ liễu. Mẫu khảo sát này tuy nhỏ nhưng
là sự phản ánh ác cảm của hầu hết cộng đồng dân Mỹ với kiểu tiếng cười
này.
Vậy thì, tại sao những tiếng cười thu sẵn lại phổ biến trong giới quản lý
chương trình truyền hình? Các nhà quản lý truyền hình có được vị trí cao
với số lương ngất ngưởng vì biết cung cấp cho cộng đồng những gì họ
muốn. Nhưng họ đã quá lạm dụng những đoạn tiếng cười khiến khán giả
phát chán và rất nhiều nghệ sĩ tài năng bất bình. Các đạo diễn, các nhà biên
kịch hay diễn viên nổi tiếng thường yêu cầu xóa bỏ những đoạn tiếng cười
thu sẵn từ các chương trình truyền hình mà mình tham gia nhưng ít khi
thành công.
Điều gì ở kiểu tiếng cười này đã thu hút các nhà quản lý truyền hình? Tại
sao những ông vua kinh doanh sắc sảo đã trải qua nhiều thử thách này lại
làm một việc khiến những người xem tiềm năng cảm thấy bất bình và ngay