la, còn ông ta lại nói rằng tôi nên ra giá cao hơn nhiều vì chiếc xe ít
nhất cũng phải bán được 3.500 đô-la. Điều này khiến tôi rất ngạc
nhiên vì với việc ký gửi hàng hóa như thế này, giá tiền tôi đòi hỏi càng
cao thì số tiền chênh lệch sau khi họ bán chiếc xe cho người khác sẽ
càng ít đi. Như vậy, việc khuyên tôi đưa ra giá cao hơn 3.000 đô-la có
nghĩa là họ tự cắt giảm lợi nhuận của mình. Giống hệt như ví dụ về
anh hầu bàn Vincent, họ tỏ ra đi ngược lại với lợi ích của chính mình
nên tôi đã coi họ như những người trung thực. Thế nhưng tôi đã không
nhận ra điều này một thời gian rất lâu sau đó. Và ý kiến của người chủ
bãi xe là chiếc ôtô của tôi đáng giá hơn tôi nghĩ lúc đầu khiến tôi
quyết định ra giá 3.500 đô-la.
“Sau khi xếp chiếc xe của tôi vào bãi đỗ hai ngày, họ gọi cho tôi thông
báo là có ai đó thật sự rất thích chiếc xe nhưng giá tiền hơi cao. Họ hỏi
tôi có sẵn lòng giảm 200 đô-la để bán chiếc xe không. Do đã bị thuyết
phục rằng từ tận đáy lòng, họ đặt lợi ích của tôi lên hàng đầu, nên tôi
đồng ý giảm. Ngày hôm sau, họ lại gọi cho tôi và nói người mua xe
gặp trục trặc về vấn đề tài chính nên không còn khả năng mua nữa.
Hai tuần tiếp theo, tôi nhận được hai cú điện thoại của họ. Mỗi lần gọi,
họ lại đề nghị tôi giảm 200 đô-la để bán chiếc xe cho một khách hàng
nào đó. Cả hai lần tôi đều đồng ý vì tôi vẫn tin là họ trung thực.
Nhưng mỗi lần gọi, thì giá thỏa thuận mà họ đặt ra cũng giảm theo.
Thấy nghi ngờ nên tôi đã gọi cho một người bạn cũng kinh doanh ôtô.
Anh ấy bảo đó là mánh khóe của họ khiến cho những người bán xe
như tôi giảm giá so với giá ban đầu xuống mức cực thấp nhằm thu một
khoản lời lớn sau khi họ bán chiếc xe”.
“Thế là tôi đến đó và mang xe về. Lúc tôi chuẩn bị đi, họ vẫn còn cố
thuyết phục tôi để họ giữ chiếc xe vì đang có một khách hàng tương
lai rất tiềm năng. Họ chắc chắn là khách hàng này sẽ mua chỉ cần tôi
giảm giá 200 đô-la nữa”.
Một lần nữa trong Câu chuyện bạn đọc, chúng ta lại thấy sức ảnh
hưởng của nguyên tắc đối lập kết hợp với nguyên tắc ưu tiên về thiện