lạ khác người: Khoa trương, trào phúng, và tự trào. Bắt nguồn từ phong
cách biểu diễn trong bộ phim Đại thoại tây du của Châu Tinh Trì. Và phong
cách này trở thành một đặc điểm rất riêng để rồi sau này trở thành một
thương hiệu của phim Châu Tinh Trì. 2. Chủ nghĩa giải cấu trúc hay còn
gọi là giải cấu trúc luận được khởi xướng bởi một triết gia Pháp, Jacques
Derrida (1930-2004), là một hệ thống phân tích ngược nhằm mục đích tháo
rời cấu trúc của ngôn từ ra từng mảnh và vạch ra những lập lờ, giả trá ẩn
trong ngôn từ. 3. Loại nhạc cụ làm bằng kim loại mảnh uốn cong thành
hình tam giác, dùng que kim loại gõ vào đó để phát ra tiếng. 4. Thất tình là
bảy sắc thái tình cảm của con người; lục dục là sáu điều ham muốn của con
người. 5. Câu thành ngữ nhắc lại điển cổ mẹ củaMạnh Tử đã phải chuyển
nhà ba lần để chọn được láng giềng tốt cho việc giáo dục con. 6. Có nghĩa
là: Núi sách vở có đường, con đường ấy chính là siêng năng, biển học vấn
vô bờ bến, phải lấy sự gian khổ làm thuyền, thì mới có thể vượt qua được.
1. Một câu trong bài _Hóa ra anh vẫn ở đây_ do ca sĩ Đài Loan Lưu Nhược
Anh trình bày. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch). 2. MIT:
Massachusetts Institute of Technology. 3. Người Trung Quốc gọi mận là lý,
lý đi đôi với đào thành đào lý, thường để ví với những gì tốt đẹp. Ví dụ
cảnh đẹp thì “xuân phong đào lý”, người đẹp thì “tươi như đào lý”. 1. Một
nhân vật trong bài văn xuôi của Vương An Trạch (nhà chính trị, nhà văn
Trung Quốc ở thế kỉ XI). Bài văn kể về việc tác giả gặp một thần đồng tên
Phương Trọng Vĩnh, nhưng do không được giáo dục đến nơi đến chốn,
Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường. 2. Lưu Hồ Lan (1932 -
1947): Một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung
Quốc. 3. Vạn Lý Trường Thành. 4. Một dân tộc thiểu sổ thuộc tỉnh Vân
Nam, Trung Quốc. 5. Chất độc hại ở đây bao gồm: heroin, thuốc phiện,
mooc phin. 6. Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc: Ba thể loại văn học nổi
bật ở Trung Quốc. 7. Câu thứ tư trong tám câu của bài Liêm hà trong Thi
kinh (Được nhân tử Nguyễn Văn Thọ tuyển dịch): “Bờ lau bụi lách xanh
xanh La đà mọc trắng đã thành giá sương Người đi sông nước mênh mang
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo Sông sâu nước xiết khó chèo Tìm
chàng ta lại tính chiều bơi xuôi Ngược xuôi ta chẳng kịp người Giữa dòng