Huy lắc đầu:
- Chắc là con sẽ không đi mẹ à!
Bình ngạc nhiên:
- Tại sao vậy Huy?
- Bởi vì ngày hôm nay không phải là ngày có thể vui đùa được. Em sẽ ở
nhà với Vú Năm .
- Vú Năm cũng sẽ cùng đi với chúng ta đến nhà ngoại như mọi khi mà ! –
Bình nói .
Nhưng Huy vẫn lắc đầu:
- Những lần khác thì đúng như vậy, nhưng hôm nay thì không . Làm sao Vú
có thể cười nói trong khi Vú buồn khổ như thế này.
Bình cố gắng thuyết phục em nó:
- Em nghĩ sai rồi Huy ạ! Anh nghĩ ngược lại, Vú sẽ không có thời giờ để
nghĩ đến mẹ của Vú vì phải lo chăm sóc hai chúng ta .
- Anh chắc không? Vậy thì em sẽ đi, nhưng trước tiên em phải đi hỏi Vú
thích đi với chúng ta đến nhà ngoại hay thích ở nhà với em.
Nãy giờ bà Trần im lặng để nghe hai đứa con nói, bấy giờ bà mới xen vào:
- Huy à, mẹ chắc chắn rằng Vú sẽ vui lòng cùng chúng ta đi để các con
được vui vẻ vì không thất hẹn với các anh chị em họ của hai con. Mẹ rất hài
lòng khi thấy con biết hy sinh mình, điều đó chứng tỏ con có một tấm lòng
rất tốt.
o O o
Một lát sau, Vú Năm về đến nhà . Huy thay mặt mẹ trao cho Vú chiếc áo
dài và khăn choàng . Nó hỏi Vú có muốn nó ở nhà ăn cơm tối với Vú
không. Nó nói:
- Vú biết không, Vú đang có chuyện buồn thì Vú sẽ thấy khổ hơn khi thấy
người khác cười đùa. Con rất muốn ngồi yên bên Vú không đùa giỡn,
nhưng con sợ là con không làm được vì con sẽ không kềm được rồi con bật
cười với các anh chị họ của con.
Bà Vú cảm động ôm lấy Huy nói:
- Bé Huy đáng yêu của Vú, con cứ chơi, cứ cười giỡn với họ. Vú sẽ được