nguôi ngoai hơn khi nhìn con vui chơi .
Huy mừng rỡ cám ơn Vú Năm rối rít và chạy đi báo cho mẹ và anh nó biết
tin này.
- Mẹ ơi – Huy vừa thở dốc vừa gọi mẹ khi vào đến phòng của bà Trần –
con sẽ cùng với anh Bình đến nhà bà ngoại ăn tối . Vú Năm cũng muốn đến
đó. Vú bảo Vú muốn thấy con chơi đùa vui vẻ.
- Mẹ đã đoán biết trước mà. Vậy là thời khóa biểu hôm nay của các con sẽ
được sắp xếp như sau: sau giờ học Anh văn sáng nay, các con sẽ đi dạo vào
lúc 2 giờ, 4 giờ trở về nhà làm bài vở; 6 giờ thì đi lại nhà bà ngoại và tối
đến chúng ta sẽ đi thăm dì Lý.
Có tiếng chuông ngoài cửa, Bình nhìn ra và nói:
- Cô An đã đến dạy Anh văn cho tụi con rồi mẹ!
Huy hốt hoảng la lên:
- Chúa ơi ! Con đã quên học bài thơ ngụ ngôn và ngữ vựng Anh văn rồi .
Bình mắng em:
- Em lúc nào cũng vậy. Luôn luôn chờ nước đến chân mới nhảy. Nếu hôm
qua em học bài cùng lúc với anh thì em đã thuộc bài như anh rồi .
Huy phụng phịu:
- Làm sao em biết trước được rằng Vú Năm sẽ có chuyện buồn? Anh nghĩ
em có thể đoán trước được hay sao?
- Em không cần phải đoán chuyện đó; nhưng em phải phòng ngừa trước
chuyện khác.
- Thí dụ như chuyện gì?
- Anh không biết ! Chỉ biết là nên học bài của mình tối ngày hôm trước.
Bây giờ thì thế nào em cũng sẽ bị phạt.
Huy bật khóc:
- Sáng nay em không có thời giờ để học, đâu phải lỗi ở em .
Bà Trần không nói lời nào. Bà giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục
chải tóc.
Cô giáo An bước vào. Đó là một cô gái khá lớn tuổi, có vẻ rất nghiêm khắc.
Cô cất tiếng chào bà Trần và hai đứa bé rồi ngồi vào chỗ của cô ở bàn dạy
học. Bình nộp quyển vở học của nó và bắt đầu trả bài. Cô An cất tiếng khen