lập đi lập lại :
- Nếu con là ông Trời, con sẽ làm phép cho mẹ Vú sống hoài cho đến khi
mọi người trong nhà nầy cùng chết một lượt, như vậy có phải là tốt hơn
phải không Vú?
Vú Năm mỉm cười qua màn nước mắt. Lúc ấy bà Trần trở lại tìm Huy để bà
Vú đi ra ngoài lo việc tang chay . Huy vào phòng mẹ nhìn bà đang sắp xếp
lại các vật dụng đang nằm la liệt trên giường mà bà đã lôi ra từ các ngăn tủ
. Bỗng bà kêu lên ngạc nhiên:
- Thật là kỳ quái, sao mẹ không tìm thấy nó kìa ! Mẹ nhớ kỹ là vừa để nó
trên chiếc ghế dài nầy cùng với mấy món vật khác của mẹ đây mà!
Huy hỏi lại mẹ:
- Mẹ tìm cái gì hở mẹ?
- Một cái áo dài và khăn choàng màu đen!
- Thưa mẹ, chính con đã lấy các món ấy đi !
Bà Trần ngạc nhiên:
- Con à ? Con để chúng ở đâu ? Con lấy đi để làm gì vậy?
- Thưa mẹ, con đã mang mấy thứ đó vào phòng Vú Năm . Tại con thấy mẹ
không bao giờ mặc nó, con nghĩ rằng mẹ không cần nữa mà các thứ ấy sẽ
làm bà Vú đáng thương của con rất hài lòng.
- Mẹ tìm những món ấy cũng là để tặng cho bà Vú đấy Huy ạ! Việc con
muốn dùng món quà đó để an ủi bà Vú rất đáng khen, nhưng con không
được quyền lấy những gì thuộc về mẹ mà không xin phép, con hiểu không
?
- Dạ hiểu! Con sẽ đi lấy lại cho mẹ ngay tức thì . Con chỉ biết con rất vui
khi đem tặng chúng nó cho bà Vú vì con nhận thấy Vú được an ủi rất nhiều
khi được món quà gì .
- Thôi, con cứ để chúng nó nơi bà Vú vì con đã đem đến cho Vú rồi . Mẹ
và con đều có lòng nghĩ đến bà Vú như nhau .
Nghe những lời của mẹ, khuôn mặt của Huy ngời sáng lên . Lúc ấy Bình
bước vào hỏi :
- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta có đến nhà bà ngoại ăn cơm tối không?
- Có chứ! Các con sẽ ăn chung với các anh chị họ của các con .