Bình gật đầu:
- Con cũng nghĩ như mẹ. Tuy nhiên lúc nãy em Huy đã ôm Vú , hôn Vú mà
Vú vẫn buồn vô cùng .
Mẹ nó giải thích:
- Trong thời gian đầu khi sự bất hạnh vừa xảy đến thì không có gì giúp Vú
nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi khổ … nhưng về sau này, sự quan tâm của mình
sẽ là một phương thuốc giúp Vú dứt được nỗi khổ.
Khi hai mẹ con đến nơi thì Vú Năm vẫn còn đang nức nở, ôm Huy trong
lòng cũng đang nức nở như Vú.
Bà Trần hỏi Vú Năm:
- Vú vừa nhận được một hung tin của gia đình gởi đến phải không Vú?
Chồng Vú hay một trong những đứa con của Vú vậy?
Vú Năm nói trong sự nghẹn ngào:
- Không … thưa bà… Đó ..đó là ..tin của cha tôi ..
- Ông cụ bị bệnh sao ?
- Thưa bà ..không… là mẹ tôi ..
Bình xúc động hỏi:
- Mẹ của Vú bị bệnh hả Vú?
- Không phải vậy bé Bình ơi ! Mẹ Vú đã qua đời rồi! Qua đời sau hai tiếng
đồng hồ hôn mê.
Hai đứa bé thảng thốt kêu lên và bật khóc. Mẹ chúng nó vội tìm cách an ủi
bà vú và hai đứa con.
- Vú ơi, Vú nên cảm ơn Thượng Đế đã cho Vú một an ủi là được sống với
bà cụ lần cuối suốt nửa tháng trước khi được tin dữ nầy . Bây giờ Bà đã
được đến gần Chúa, đang cảm tạ Chúa đã cất Bà đi ra khỏi những đau khổ
ở cõi trần nầy.
Bà Vú vẫn chưa nguôi nỗi buồn :
- Đúng thế, nhưng dầu sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn vì từ đây vĩnh viễn
không được nhìn thấy mẹ tôi nữa.
- Vú không nhìn thấy mẹ Vú trong cõi đời hiện tại nhưng chắc chắn sẽ gặp
lại trong cõi khác sau nầy và sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau .
Huy vừa khóc vừa nói: